
lại được miễn!” Người ngồi trong xe vẫn ngoan cố cự cãi, một tên vạm vỡ đột nhiên đá tung cửa xe nhảy ra ngoài, lớn tiếng quát mắng: “Con nhỏ này không nể mặt anh mày, có tin tao tháo dỡ luôn cái trạm thu phí này không hả?”
Nói xong, hắn ta quả thật hùng hổ lao tới định ra tay, Vương Tư Vũ lấy ra cuốn sổ tay và cây viết, cẩn thận ghi lại biển số của chiếc xe, sau đó đưa ra thẻ công tác của mình, cảnh cáo: “Lãnh đạo thành ủy đang đợi ở phía sau, các anh định phá rối đến khi nào hả?”
Tên kia vừa nhìn thấy thẻ công tác của Vương Tư Vũ liền thót tim sợ hãi, hối hả móc tiền ra nhét vào tay cô nhân viên trạm thu phí, không thèm đợi trả lại tiền thừa, nhanh chân chạy về xe mở cửa chui vào, chiếc xe lao nhanh mất dạng. Cô nhân viên vội cám ơn Vương Tư Vũ: “Anh là cán bộ làm ở thành ủy à? Vừa rồi cám ơn anh giải vây cho tôi.”
Vương Tư Vũ lắc đầu nguầy nguậy: “Cô đừng cám ơn tôi sớm quá! Mã số nhân viên của cô tôi cũng ghi lại rồi, xe của phòng giao thông công chánh tại sao được miễn thu phí? Cô có thể giải thích hợp lý không?”
Cô nhân viên sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, lí nhí cầu xin: “Đây là chỉ đạo của cấp trên đưa xuống, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh!”
Vương Tư Vũ quay vào trong xe, báo cáo lại tường tận vụ việc với Chu thư ký trưởng, Chu Tùng Lâm chỉ gật gù nói có một số cơ quan luôn lấy việc công làm việc tư, tự tạo ra một số đặc quyền đặc lợi ình, tư tưởng chính trị của họ chưa vững vàng, phải tăng cường giáo dục về tư tưởng mới được.
Vương Tư Vũ nghe thư ký trưởng nói vậy là biết ngay những chuyện đắc tội với người khác này ông không định nhún tay vào rồi, trong lòng hắn có hơi thất vọng.
Chiếc xe nhanh chóng về đến trung tâm thành phố Thanh Châu, Ngô tài xế đưa Chu thư ký trưởng về khu nhà dành cho các cấp lãnh đạo thành phố trước, sau đó mới chở Vương Tư Vũ về nơi ở. Ngô tài xế vốn định đưa Vương Tư Vũ về tận cửa nhà, nhưng khi tới đầu đường Vương Tư Vũ liền ra hiệu cho ông dừng xe, Ngô tài xế đạp thắng cái két, chiếc xe đỗ xịch bên vệ đường.
Vương Tư Vũ đẩy cửa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh rít qua, hắn rùng mình một cái, nhớ ra bây giờ đã bước vào tháng 11, thời tiết trở lạnh là lẽ đương nhiên, hình như mình còn chưa mua cái áo ấm nào.
Lão Ngô không vội lái xe đi mà hạ cửa kính xuống, tươi cười bắt chuyện với Vương Tư Vũ: “Tiểu Vương, cậu thì sướng nhé! Sau này chắc tôi có nhiều cơ hội chở cậu về nhà rồi!”
“Ngô tài xế đừng nói đùa thế chứ!” Vương Tư Vũ rút ra bao thuốc lá, nhét một điếu cho lão Ngô, châm lửa cho ông ta, nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện ấy đâu! Ông đừng nói lung tung mà chết tôi đó! Nếu cấp trên nghe thấy tưởng tôi tung tin đồn, tự cao tự đại thì tôi gặp phiền phức to.”
Ngô tài xế nhả vài vòng khói điệu nghệ, cười hi hí tự tin: “Yên tâm đi! Lão Ngô này xưa nay nói linh lắm! Sớm biết cậu không đơn giản mà, so với lão Trịnh Đại Quân tốt hơn nhiều, con chó đó suốt ngày chỉ biết ra vẻ ta đây, thật ra chả có tí bản lĩnh nào.”
Ngô tài xế rít mạnh một hơi, ném điếu thuốc đi, hậm hực nói: “Cái gì mà phó chủ nhiệm, nên nhớ còn có 4 vị phó kèn cựa với lão ta đó! Tôi dám nói mạnh miệng một câu, trừ khi trong vòng 2 năm lão ta biết cách đi cửa sau để được điều lên tỉnh công tác, bằng không lão ta chả là cái đinh gì cả!” Nói xong, Ngô tài xế đạp mạnh chân ga, chiếc xe Audi lao vọt đi, chỉ thoáng chốc đã mất hút ngay góc đường.
Chương 8 : Hàng xóm.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 8 : Hàng xóm.
Vương Tư Vũ nghe xong những lời nhận xét của Ngô tài xế, thầm nghĩ lại thái độ thường ngày của Trịnh Đại Quân, cảm thấy tên này đúng là xứng danh người hai mặt, khi đứng trước lãnh đạo thì cúi mình khom lưng, ân cần chào đón, nhìn từ nét mặt ông ta tưởng lầm ngay là một người hiền lành đôn hậu, nhưng vừa mới quay lưng lại nhìn cấp dưới liền lộ ra bộ mặt quỷ dữ, thích bới lông tìm vết để tôn mình lên chính là bản chất của Trịnh Đại Quân.
Đám cán bộ làm việc chung với Trịnh Đại Quân mỗi lần nhắc tới lão ta đều nghiến răng keng kéc, chỉ có điều hạng tiểu nhân như thế hiện nay nhan nhản, đâu đâu cũng gặp nên ai cũng quen rồi. Mấy năm nay xã hội còn lưu truyền một cách nói, chốn quan trường y như con khỉ trên cây, nhìn từ trên xuống là khuôn mặt tươi cười hớn hở, nhìn từ dưới lên là cái mông thô bỉ.
Vương Tư Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì, vỗ mạnh vào trán một cái, thì ra do ra đi quá vội vàng nên hắn bỏ quên xấp giấy vẽ ở khách sạn rồi, may mà bức vẽ Trần Tuyết Oanh đã được hắn cất cẩn thận trong túi hành lý trước đó, bằng không thì tổn thất nặng đây! Trong tâm trí của Vương Tư Vũ bây giờ, bức vẽ ấy có giá trị hơn cả tất cả những bức tranh hắn từng vẽ trước đây cộng lại.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 5h30 rồi, Vương Tư Vũ uể oải không muốn đi mua đồ ăn về nấu nướng, bèn xách hành lý đứng ngay cổng vào khu nhà, móc điện thoại ra gọi đi: “A lô, anh Triệu đó à? Em về rồi nè, nhà anh nấu sẵn cơm chưa, nếu được thì em qua chỗ anh xin ăn ké một bữa.”
Anh Triệu mà Vương Tư Vũ vừa gọi điện thật ra là người hàng xóm Triệu Phàm, Triệu Phàm lớn hơ