
huôn mặt xinh xắn thò ra ngoài dáo dác nhìn xung quanh từ trên cửa sổ tầng 3, khi nhìn thấy Vương Tư Vũ liền giơ cánh tay trắng nõn thon dài ra cười tủm tỉm vẫy tay với hắn, cô gái này chính là cô vợ nhỏ của Triệu Phàm, Trương Thiện Ảnh.
Trương Thiện Ảnh ngày thường tỏ ra đoan trang hiền thục, nhưng có lúc lại táo tợn dạn dĩ, đôi khi Vương Tư Vũ và Triệu Phàm nói chuyện phiếm với nhau nhắc tới những đoạn nhạy cảm, cô cũng dám xen vào góp ý kiến, hoàn toàn không tức giận hay e thẹn. Trương Thiện Ảnh rất quan tâm đến đời sống của Vương Tư Vũ, thường hay giúp hắn giặt áo ủi đồ, quan hệ giữa hai người kể cũng khắng khít lắm.
Vương Tư Vũ biết ngay nửa trái táo kia chắc chắn không phải do cô ta ném xuống, một cô gái không có sức mạnh như thế, vậy thì chắc là do tên Triệu Phàm rồi. Quả nhiên chỉ vài giây sau, đến lượt Triệu Phàm thò khuôn mặt hớn hở ra cửa sổ, mồm hắn vẫn đang ngoặm chặt nửa trái táo còn lại, hất hàm tỏ vẻ thách thức, Vương Tư Vũ giả đò tức giận, dứ dứ nắm đấm về phía Triệu Phàm, sau đó chạy như bay phóng lên cầu thang.
Trên tầng 3 là một tiệm ăn nhỏ, Vương Tư Vũ vốn muốn đến đó ăn cơm, tiệm ăn này tuy không lớn nhưng bên trong lại rất sạch sẻ, bà chủ tiệm siêng năng luôn lau chùi bàn ghế bóng loáng hết chỗ chê, không giống như những tiệm ăn khác ngoài đường, bàn ghế dính đầy dầu mỡ, chén đũa không rửa sạch vì tiết kiệm nước, khách nhìn thấy là muốn nôn ọe, dù có đói bụng sắp chết cũng nuốt không vô.
Đầu bếp của tiệm ăn này nấu ăn rất ngon, không ít hộ dân sống quanh đây đều thích dùng cơm ở tiệm này, Vương Tư Vũ thích nhất ăn món cá chép chua ngọt, vừa nghĩ tới món này là hắn thèm chảy nước miếng, bụng réo liên tục biểu tình.
Chạy nhanh lên lầu 3, đẩy cánh cửa kiếng của tiệm ăn nhỏ bước vào, Vương Tư Vũ phát hiện hôm nay khách đến ăn đông hơn thường ngày, nhân viên phục vụ chạy tới chạy lui, bận đến nỗi làm không ngơi tay, mười mấy chiếc bàn được ngồi kín mít.
Vương Tư Vũ đi thẳng tới chiếc bàn đặt sát bên cửa sổ, Trương Thiện Ảnh và Hoàng Nhã Lệ đang ngồi bụm miệng cười sặc sụa, Triệu Phàm đã biến đâu mất dạng, đang lúc nghi hoặc, Vương Tư Vũ bị một người nhào tới ôm choàng lấy từ phía sau, vừa quay đầu lại, Triệu Phàm phà một hơi rượu nồng nặc vào mặt hắn, cười ha hả thích thú, hình như tên này đã ngà ngà say. đọc truyện mới nhất tại .
Vương Tư Vũ đẩy Triệu Phàm ra, ngồi cái phịch xuống, ném túi hành lý lên bàn, quay sang một nhân viên phục vụ hét lớn: “Cho tô mì thập cẩm đi!”
“Thế nào? Anh nói đúng chưa, lúc tính tiền là thằng nhóc này chắc chắn về đến nơi, số mạng của nó là trả tiền bữa ăn mà!” Triệu Phàm ngồi trở vào ghế, cầm tăm xỉa răng chọc ngoáy vào mồm, Hoàng Nhã Lệ mỉm cười không lên tiếng, tay trái chống cằm, ánh mắt nhìn bâng quơ vào chậu xương rồng đặt bên cửa sổ.
Trương Thiện Ảnh tóm lấy túi hành lý của Vương Tư Vũ, tươi cười hớn hở mở ra, thò tay vào lục lọi, “Tiểu Vũ, có đem món gì tốt về cho chị dâu không?”
Trương Thiện Ảnh lục lọi một hồi không tìm thấy quà cáp gì tỏ ra hơi thất vọng, liền sụ mặt oán trách: “Lên tỉnh trở về mà không đem theo quà, cậu thật quá đáng!”
Vương Tư Vũ cười hi hí khoái chí, thò tay vào túi áo lấy ra một mặt dây chuyền bằng bạch ngọc, đặt nhẹ lên bàn.
Trương Thiện Ảnh mừng rỡ reo lên, vội chồm tới tóm lấy đeo vào cổ, khen lấy khen để: “Mặt dây chuyền đẹp quá! Tôi biết Tiểu Vũ sẽ không thể không có lương tâm mà!”
Quay sang Triệu Phàm, Trương Thiện Ảnh hí hửng khoe: “Ông xã, em đeo mặt dây chuyền này có đẹp không?”
Triệu Phàm tất nhiên khen đẹp, còn lẻo mép nói bà xã của anh đeo gì cũng đẹp, mặc gì cũng đẹp, nhưng không đeo gì không mặc gì thì càng đẹp hơn. Trương Thiện Ảnh lườm chồng một cái, thò tay xuống dưới véo vào đùi Triệu Phàm làm hắn thét lên đau đớn.
Triệu Phàm thở dài trách cứ Vương Tư Vũ: “Mỗi lần đều chỉ biết mua quà cho chị dâu, còn đứa anh này thì bỏ xó, em đúng là trọng sắc khinh bạn.”
“Nếu anh chịu giặt đồ một năm cho em thì ngày nào em cũng mua quà cho anh, chịu không?” Vương Tư Vũ đáp trả ngay tức khắc. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bưng tô mì thập cẩm đi tới, Vương Tư Vũ đón lấy tô mì, mặc kệ 3 người còn lại, cúi xuống nhai nuốt ngấu nghiến như ma đói.
Chương 9 : Kim đồng ngọc nữ.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 9: Kim đồng ngọc nữ.
“Sao thế? Anh ghen à?” Hoàng Nhã Lệ từ đầu đến giờ ngồi im lặng bỗng nổi hứng nói xen vào, liếc xéo về phía Triệu Phàm, hí hửng hỏi.
Hoàng Nhã Lệ là bạn học từ thời trung học phổ thông của Trương Thiện Ảnh, ngoại hình tuy không bắt mắt bằng cô bạn nhưng cũng có khuôn mặt thanh tú dễ thương, cách ăn mặc hợp thời trang, lúc này cô đang mặc áo bó sát màu xám, thân dưới là chiếc váy ngắn cùng màu, chỉ là chiều cao của cô hơi thiếu, thuộc dạng nhỏ nhắn xinh xinh, ngược lại tài ăn nói của cô cực giỏi, trong công việc luôn nhờ tài năng ấy chiếm được cảm tình của mọi người, tính tình cương trực và mạnh mẽ.
“Nói bậy không à! Anh mà ghen á?” Triệu Phàm cười hi hí, nâng ly nốc một hơi cạn, lắc đầu nói tiếp: “Nếu muốn ghen thì cũng kh