
tốt của ông khá lắm đấy!” Phương Như Hải chỉ tay vào quân cờ, mắt lại liếc vào Vương Tư Vũ.
Chu thư ký trưởng cười ha hả, ông lăn lộn quan trường nhiều năm đương nhiên hiểu ý, nói: “Tất nhiên, quân tốt sang bờ bên kia rồi có khi còn mạnh hơn quân xe đó.”
“Tiểu Vũ là học trò cưng của tôi, sau này mong Chu huynh để mắt giúp đỡ giùm!” Phương Như Hải cảm thấy câu nói vừa rồi chưa đủ rõ ràng, bèn thẳng thắn ngỏ lời luôn.
“Phương huynh hãy yên tâm!” Chu thư ký trưởng gật gù nhận lời, ông thấy Phương Như Hải xem trọng Vương Tư Vũ như vậy cũng ngấm ngầm kinh ngạc, nghĩ thầm chắc Tiểu Vương và gia đình họ Phương có mối quan hệ thân thiết nào đó, trước đó Phương Như Hải cố tình làm mình làm mảy, chắc là nhằm mục đích tung hỏa mù, tạo cơ hội giúp Tiểu Vương tiến thân đây mà.
Hàn huyên thêm một lúc, Trần Tuyết Oanh bước ra mời mọi người ngồi vào bàn ăn, tài bếp núc của cô quả nhiên cừ khôi, Chu thư ký trưởng khen ngợi liên tục, nào là chị dâu vừa xinh đẹp vừa đảm đang, nào là mẫu hiền thê hiếm có nhất trên đời, làm cho Phương Như Hải cười tít mắt hãnh diện.
Trần Tuyết Oanh ngồi im lặng nghe Chu thư ký trưởng khen mình, cô chỉ mỉm cười dịu dàng lo gắp thức ăn cho chồng và Phương Tinh. Vương Tư Vũ chốc chốc lại liếc trộm người đẹp, trái tim hắn khua loạn xạ, đồng thời cũng cảm thấy hơi chua xót khi nhìn thấy cảnh Trần Tuyết Oanh ngoan ngoãn hầu hạ Phương Như Hải.
Lúc ra về, Chu thư ký trưởng và Phương Như Hải lại khách sáo thêm vài câu, Phương Như Hải tiện tay cầm lấy hai cây thuốc lá trên bàn, vỗ vỗ vào vai Vương Tư Vũ, nói: “Khi nào có thời gian nhớ ghé nhà tôi chơi, ở đây lúc nào cũng hoan nghênh cậu. Hai cây thuốc này cậu đem về hút đi!”
Nói xong, Phương Như Hải không đợi Vương Tư Vũ lên tiếng từ chối, nhét luôn hai cây thuốc vào tay hắn.
Chương 7 : Trên đường về.
Quan Đạo Chi Sắc Giới
Tác Giả: Đê Thủ Tịch Mịch
Quyển I: Tiểu thanh niên ủy ban
Chương 7: Trên đường về.
đọc truyện mới nhất tại .
Rời khỏi nhà Phương Như Hải, Chu thư ký trưởng tâm trạng vui mừng thấy rõ, sau khi về đến khách sạn còn cố kéo lấy Vương Tư Vũ bắt hắn đánh với ông vài ván cờ, trước tài nghệ chơi cờ siêu việt của Chu thư ký trưởng, Vương Tư Vũ luôn rối loạn chỉ sau mười mấy nước, tiếp đến là bị Chu Tùng Lâm truy sát tan tác.
“Tiểu Vũ, chơi cờ cũng như đạo làm quan vậy, phải hoàn toàn lĩnh hội được 2 chữ An Toàn, lúc bắt đầu phải lấy phòng thủ làm việc ưu tiên, tiến từng bước chắc chắn, không nên có tư tưởng liều mạng đi sâu vào vùng đất địch, trước khi có ưu thế tuyệt đối không được tấn công manh động.”
Vương Tư Vũ vuốt cằm nói: “Hồi trưa tôi thấy giám đốc Phương chỉ lo phòng thủ nên bị ngài đánh cho thua xiểng liểng nên bây giờ muốn tấn công phủ đầu thử vận may xem sao.”
Chu thư ký trưởng mỉm cười đầy ẩn ý, chậm rãi rót đầy tách trà, đưa lên môi hớp một ngụm, thong dong giải thích: “Phương mập khi chơi cờ dùng chiến thuật rất bẩn, chỉ là con người ông ta kể cũng quang minh lỗi lạc, hồi trước ông ta ngay thẳng lắm, gặp chuyện bất bình chẳng tha nên đã không biết đắc tội với bao nhiêu người, nếu không vì ông già có gốc rễ cứng cựa ở Hoa Tây thì e rằng đã sớm bị đá văng đít rồi.”
Vương Tư Vũ ngồi im lặng lắng nghe, hắn không cảm thấy Phương Như Hải hung tợn như lời đồn, ngược lại khi tiếp xúc hắn còn cảm thấy vẻ thân thiết ở ông nữa kìa, tất nhiên có lẽ vì mình từng cứu mạng vợ con người ta nên Phương Như Hải bày tỏ thái độ khác với kẻ khác trước mặt hắn chăng?
“Cơn địa chấn chính trị ở Hoa Tây năm xưa chính là do Phương Như Hải phát động đó, bây giờ nghĩ lại, kí ức vẫn mới mẻ như ngày hôm qua.”
“Cơn địa chấn chính trị?” Vương Tư Vũ ngơ ngác, lè lưỡi hỏi: “Có thật là nghiêm trọng đến thế không?”
“Một vị tỉnh trưởng cộng thêm 6 cán bộ cấp sở bị dính líu ra trong vụ đó, một số kẻ phải ra pháp trường dựa cột, theo cậu thì có nghiêm trọng không?” Chu thư ký trưởng rút một điếu thuốc ra châm lửa, hít một hơi sâu, phà khói điệu nghệ, hình như ông đang nhớ lại chuyện xưa, Vương Tư Vũ không dám lên tiếng quấy rầy ông suy nghĩ, hắn thu dọn bàn cờ, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đợi nghe Chu Tùng Lâm kể tiếp, với địa vị trước kia của hắn, muốn gặp riêng thư ký trưởng quá thời gian 3 phút là tuyệt đối không thể nào, thế mà bây giờ hai người lại ngồi chơi cờ với nhau hơn cả tiếng đồng hồ rồi, chuyện này nói ra ngoài e không ai tin.
Chu Tùng Lâm không kể tiếp câu chuyện năm xưa nữa, ông chỉ nghĩ thầm trong đầu: “Cô vợ trẻ đẹp của Phương mập hiện giờ chắc là người bị hại của vụ việc năm xưa, xem ra ông ta cũng không phải là người hoàn toàn chính trực nhỉ! Có vẻ như ra tay nghĩa hiệp vì muốn lấy lòng mỹ nhân.”
Vương Tư Vũ cảm thấy đây là cơ hội tốt để nói chuyện thêm với thư ký trưởng, liền mau mắn gợi chuyện: “Thật không ngờ ngài lại là bậc sinh thành của cô Chu Viên, trước kia khi tôi còn học ở trường sao chưa từng nghe nói nhỉ?”
Chu Tùng Lâm thoáng cười buồn, xua tay nói: “Đứa con gái đó không cảm thấy hãnh diện về người cha này.” Trầm ngâm một hồi, âu sầu nói tiếp: “Năm xưa tôi đã làm một chuyện sai trái làm cho nó phản cảm, đến b