Old school Swatch Watches
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

– Nguyên cứng cỏi đáp lại. Cô chưua bao giờ thấy mình mạnh mẽ đến vậy.

– Được rồi. Ta có thể bỏ qua cho cháu chuyện này. Tuy nhiên, lần trước, cháu đã nói gì khi cháu xuất hiện? Không cần xin lỗi. Cứu vị hôn thê là điều đương nhiên. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người tận hưởng những giây phút bây niềm tự hào của Vũ gia đâu. – Bà Doãn nhắc lại với giọng điệu khinh khỉnh.

– Cháu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới mọi người một lần nữa. Tất cả những điều cháu nói đều là sự thật. Đúng không? Tất cả mọi người đều ghét cháu. Đó là sự thật. Vì sao ư? Vì cháu giống mẹ cháu và bà rất ghét mẹ cháu. Đúng không?

– Em nói vậy là sao Nguyên Anh? – Minh tái mặt hỏi cô em gái.

– Đó là sự thật. Em là con người. Em có cảm xúc. Và em cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho em. Anh cũng vậy. Kiên cũng vậy. Tú cũng vậy, chủ tịch cũng vậy và tất cả mọi người nữa. Đừng tưởng em không biết. Mọi người rất giỏi đánh nhau nhưng việc che giấu cảm xúc thì chỉ sếp được hạng bét thôi. Trong này, không ai yêu quý em thật lòng cả. Trừ bố ra. Đến bạn em, là người dưng với nhau nhưng còn đối với em thật lòng hơn mọi người. Đúng ,mà. – Nguyên nói một đoạn dài. Tất cả mọi người đều tái mặt trước những câu nói chính xác và xúc cảm đặc biệt của cô chủ mới.

– Cháu nói cái quái gì vậy hả Nguyên Anh? Trong này không có sự giả dối. Rõ chưa? – bà Doãn là người lên tiếng đầu tiên.

– Tất cả mọi người giả dối với chính tình cảm của mình. Chẳng qua là nó không hiện diện rõ ràng mà thôi. Tất cả mọi người đều giả dối với cháu. Không hề ai yêu thương cháu cả.

– Ta không thể bỏ qua cho cháu được nữa. Gia quy. – Bà Doãn gần như hét lên.

Một chiếc bàn được khênh ra. Trên đó là những vật nhỏ như đinh cắm lên trên, đầu tròn, có bọc đệm bông để không gây chảy máu. Mỗi một cây cách nhau chừng 5cm.

– Chống đẩy 1500 trên bàn này. – Một trong 2 người khiêng chiếc bàn ra nói.

Có những tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên phía dưới. Chưa ai làm được đến 1500 chiếc cả. Kỷ lục mới được 957 cái mà thôi. Đến Linh còn chưa được. Việc này gần như là bất khả thi.

– Tại sao cháu phải làm khi cháu không hề sai? – Nguyên cãi lại, mặt đỏ ửng lên. – Cháu chẳng làm gì có lỗi. Đó là sự thật. Cháu nói rằng không ai yêu thương cháu hết, và bà cũng vậy. Vì đó là sự thật nên bà không mắng cháu mà dùng ngay gia quy. Bà không muốn sự giả dối của mình bị lộ ra ngoài. Đúng không?

– Nguyên Anh. Con hơi quá rồi. – Ông Bình nhắc nhở.

– Không hề. Khi mọi người quá đáng với con thì có ai biết rắng họ quá đáng không hay cứ một mình cho rằng con là người phải chịu và họ luôn đúng. Vì vậy, con không hề quá khi nói ra những chuyện này. Con cũng nói thẳng, hôm nay con về vì con rất thương bố và muốn giữu đúng lời hứa của mình là ở đây 4 tháng, sau đó con sẽ về nhà của con. Con không muốn làm bố thất vọng. Con không về đây để xin một chút lòng thương hại cỏn con của mọi người. Đó là nguyên do. Đến bây giờ thì con cũng nói thẳng luôn chứ không phải giấu diếm gì nữa. – Ánh mắt của cô chiếu sang Kiên, Tú, Minh và Linh đứng cùng một chỗ khi nói đến những câu cuối cùng. Rồi lấy hơi, cô nói tiếp. – Con rất cảm ơn mọi người vì đã cho con biết cảm giác bị đau là như thế nào. Cảm giác cô đơn trong nhà kho tối tăm đáng sợ ra sao. Bây giờ con xin phép về nhà để lấy ít đồ rồi sẽ trở lại. Mong mọi người cho phép.

Cô nói rồi quay người đi thẳng không hề ngoái đầu lại. Cảnh cửa cảm ứng vừa mở ra thì có tiếng quát:

– Đứng lại. – Đây là một mệnh lệnh ngắn gọn, rõ ráng và cương quyết khiến bất kỳ ai cũng phải nghe theo.

Chầm chậm quay người, Nguyên nhếch mép một cách không ngạc nhiên:

– Có chuyện gì nữa sao ạ? Đó là tất cả những gì cháu muốn nói và muốn làm. Nếu bà không muốn cháu ở đây thì cháu sẽ về luôn và đến thăm bố cháu vào cuối tuần.

Bã Doãn nhướn mày nhìn cô cháu gái một cách ngạc nhiên. Nó gần như đọc được ý nghĩ trong đầu bà vậy – bà nghĩ thầm. Đúng là bà có ý định nói rằng cô không cần quay lại cũng được. Nhiều năm trôi qua, đây là người thứ 2 dám nói với bà như vậy. Con bé giống hệt mẹ của nó – một ý nghĩ nữa lại thoáng qua – thông minh, sắc sảo, hiền đúng lúc và biết thể hiện mình đúng chỗ. Bao giờ cũng nói thẳng và chính điều đó khiến người phụ này không được lòng mọi người và bà Doãn cũng như vậy. Nguyên Anh là người thứ 2 có thể làm cho đầu óc bà dối loạn như vậy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh và làm chủ lại lý trí của mình, bà Doãn nói khẽ, giọng khàn khàn:

– Ta sẽ cho xe đưa cháu đi.

– Không cần đâu. Bạn cháu sẽ đưa cháu đi và cháu sẽ trở lại vào sáng sớm ngày mai.

– Được rồi. Còn một điều nữa. Ta nghĩ cháu nên nghỉ làm ở công ty thì hơn. Nếu biết cháu là con gái của chủ tịch thì sẽ rất phiền.

– Không. Cháu sẽ chỉ nghỉ khi cháu muốn mà thôi. Cháu được nhận vào công ty làm việc bán thời gian là do cháu tự leo lên bằng chính năng lực thực của mình chứ không phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Cháu cũng xin nói với mọi người rằng: Cháu làm những việc gì đều có lí riêng của chính mình và cháu sẽ chỉ làm khi cháu muốn mà thôi. Không ai có quyền bắt ép cháu cả. Đó là nguyên tắc sống