
u tối. Đứng nép sát một góc ở trong khoa cấp cứu, Nguyên nhìn thấy Linh, ông Tùng, ông Bách, Tú, Minh đang đi theo chiếc băng ca đang trở ông Bình trên đó. Không thể nhìn rõ mặt ông. Cô chỉ thấy có cả máy điện tim rồi ống truyền nước, máy đo huyết áp đi theo cùng. Các bác sĩ và y tá cũng vội vã đi theo. Chỉ khi tất cả khuất bóng rồi thì Nguyên và Quân mới ra khỏi cái khe hẹp đó.
– Rồi. Mai chúng ta sẽ ở lại bệnh viện Nguyên nhé. – Quân nói nhỏ với cô bạn.
– Xem đã. – Nguyên đáp lại.
Rồi cậu tiếp tục đẩy chiếc xe lăn trở lại phòng hậu phẫu. Cả hai người đều không chú ý rằng có một người đứng sau và đang nhìn họ. Người đó nheo mắt khi nghe thấy giọng nói của cô gái. Giọng nói rất quen thuộc mặc dù có phần hơi nhỏ và bị khàn. Là Kiên.
***
Sau khi khám sau cho Nguyên, viện trưởng dặn dò con trai:
– Nhớ trông chừng con bé cẩn thận đó. Nó mà mất một sợi tóc nào là ta sẽ hỏi tội con. Biết chưa? Đến chiều tối ta mới vào được. Hôm nay phải đi dự hội nghị trên trung tâm.
– Vâng. Con biết rồi. – Quân cấm cẳn. – Bố còn thương cô ấy hơn cả con ý. Bố thiên vị à.
– Thôi. Nhớ chưa. – Rồi ông quay sang Nguyên. – Có gì khó chịu thì con bảo nó nhé. Chú đi đây.
– Vâng.
Ông Bắc rời khỏi đó thì đã là 8h sáng. Nguyên lại nài nỉ:
– Quân. Cho mình đi đi.
– Không. – Cậu kiên quyết. – Cậu không nghe bố mình nói gì à? Không đi đâu hết. Ăn sáng nào. – Cậu đưa thìa cháo vào miệng cô bạn.
– Không ăn. Nếu không cho mình đi thì mình sẽ không ăn.
– Ăn nào. Há miệng ra. – Giờ thì Quân nài nỉ. – Khi nào cậu khá hơn thì mình sẽ đưa cậu đi.
– Làm ơn đấy. Mình chỉ đi 2 tiếng thôi. Ăn hết bát cháo này thì cậu cho mình đi. Xin cậu đấy. – Mắt Nguyên rưng rưng sắp khóc.
– Cậu nhìn thấy ông ấy rồi mà. – Quân bắt đầu bị lung lay bởi nước mắt cá sấu của cô bạn.
– Nhưng mình chưa hỏi thăm được câu nào. Làm ơn đi Quân.
Hết nhìn vào cô bạn rồi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Mất một hồi lâu. Quân đành phải gật đầu.
Chương 12: Xuất hiện.
Bế Nguyên ra xe một cách nhẹ nhàng nhất. Quân lo lắng vô cùng. Chiếc taxi lao vút đi.
Dừng lại ở đầu cổng, Nguyên cố gắng tự bước xuống xe nhưng Quân không đồng ý. Dặn bác tài chờ ở cổng, Quân bế Nguyên xuống. Định bế cô bạn vào hẳn trong nhưng Nguyên nhất quyết không chịu.
– Mình không muốn họ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình bây giờ. – Nguyên cãi lại như sắp khóc.
– Nhưng sẽ nguy hiểm. Mình chỉ bế cậu đến sân thôi. – Quân cũng không kém.
– Có gắn camera từ cổng đi vào. Cậu chỉ cần đi cạnh mình thôi. Làm ơn đi Quân. Xin cậu đấy.
Hơn một lần Quân bị như vậy. Chưa bao giờ cậu thắng được ánh mắt này của cô bạn và bây giờ cũng không ngoại lệ.
Nguyên liêu xiêu bước đi. Cố gắng không rơi nước mắt vì đau, cô bước thật chậm từng bước một dưới sự giúp đỡ của cậu bạn.
– Có ổn không? – Quân hỏi.
– Hơn 10 lần cậu hỏi câu này rồi đó. – Nguyên đáp lại.
– Sắp đến nơi chưa? Cậu chịu được không?
– Chừng 100m nữa thôi. Mình cũng không rõ lắm. Nhưng sắp đến rồi. Cậu không hỏi thì mình sẽ đỡ mệt hơn.
– Ừ. – Quân cúi đầu.
Im lặng. Cô gái nhỏ kiên cường bước đi mặc dù cô cảm nhận được những vết thương đang rỉ máu ra. Rất nhiều.
Nhà chính hiện ra. Bước thận trọng từng bước một lên cầu thang, Nguyên nhìn thấy mọi người đều đang ngồi ở phòng lớn. Người đầu tiên nhìn thấy Nguyên là chú Chính.
– Cô Hai. – Chú gọi to.
Mọi người đều quay ra nhìn. Nguyên đứng ở đó, giữa cửa và nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Khuân mặt của được trang điểm cho đỡ nhợt nhạt đã trở về trạng thái ban đầu khi nhìn thấy Linh và Kiên.
– Con về rồi. – Nguyên nói rất nhỏ và dường như không có chút sức lực nào.
– Cháu đi đâu mà để mọi người lo lắng vậy? – Bà Doãn là người đầu tiên lên tiếng sau những ngỡ ngàng vì Nguyên trở về.
– Mọi người thất vọng vì con trở về ạ? – Giọng cô lạnh tanh.
– Nguyên Anh. – ông Tùng lên tiếng. – mọi người rất lo lắng cho con đó.
– Vậy ạ? Con có thể gặp bố con một chút được không ạ?
– Bố? Cháu còn có mặt mũi để gặp bố mình cơ à. Trong khi cháu nhảy múa, ăn chơi ở đâu đó cả ngày thì bố cháu nằm viện suýt chết. Cháu có quyền gì để gặp bố mình cơ chứ? – Bà Doãn nhìn Nguyên với ánh mắt đáng sợ.
– Vì cháu là con gái của ông ấy. Biết ông ấy phải đi cấp cứu nên cháu mới về. Nói với bố vài cô xong cháu sẽ đi ngay, không làm phiền mọi người tận hưởng những giây phút hạnh phúc đâu. – Nguyên cũng lớn giọng. – Cháu có thể gặp bố của mình không ạ?
– Để anh đưa em đi. – Kiên lên tiếng.
– Không cần đâu. – Nguyên đáp mà không nhìn. – Ông ấy ở trên phòng phải không?
– Ừ. – Kiên lúng túng. – Để anh đưa em đi.
– Không cần đâu.
Nguyên bước lên cầu thang nhưng Kiên vẫn đi theo.
– Anh có chuyện muốn nói với em.
– Chẳng có chuyện gì để nói hết. Nếu muốn nói xin lỗi thì không cần đâu. Một con bé mà anh mới biết 2 tháng 18 ngày và một cô gái anh quen biết 24 năm nay và là vị hôn thê thì việc chọn cứu cô gái đó là đúng thôi. Không trái với lẽ tự nhiên một chút nào hết. Ở đây chẳng có ai có lỗi để phải xin cả. Tôi lên gặp bố tôi một lát rồi tôi sẽ đi, sẽ không cản trở mọi người tận hưởng những giây phút hạnh