Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

i vẫn cố tỏ ra bình thường nhất. Riêng bà Doãn thì bình thản đến lạ kỳ. Không hỏi han, lo lắng, thậm chí là không hề nhắc đến tên Nguyên Anh một lần nào từ khi cô cháu gái bị bắt cóc. Mọi chuyện của hội bề ngoài tưởng như yên bình, nhẹ nhàng như nó vốn có nhưng thức chất bên trong không hề như mọi người vẫn tưởng. Và mọi chuyện đều bắt

– Vậy thì tôi xin phép. – Quân thò đầu vào đóng cửa lại.

– Xong. – Kiên lẩm bẩm. – Em có nhìn thấy gì không Linh?

– Không gì hết, thấy mỗi chiếc ôtô mà thôi. – Cô gái trả lời.

– Công cốc. Anh sẽ cho người tới ngôi nhà này xem xét. Chúng ta về công ty đã.

2 người cùng đi ra xe với bộn bề các suy nghĩ trong đầu. Không biết bây giờ Nguyên ở đâu? Liệu có trong ngôi nhà đó không hay hiện giờ cô đang ở một nơi rất khổ cực…

Vừa về đến công ty, Linh vội vàng cho người tới điều tra về ngôi nhà đó. Cô đứng ngồi không yên nhìn chiếc điện thoại. Có lẽ biết chủ nhân đang mong cuộc gọi nên chiếc điện thoại đã reo lên bản kiss the rain nhẹ nhàng.

– Sao rồi? – Cô hỏi vội vàng.

– Đó là nhà của viện trưởng bệnh viện trung tâm. Người con trai tên là Quân, học đại học năm 2, hồi trung học đã học cùng lớp với cô Nguyên Anh. Và một vài thông tin khác nữa. Có lẽ không quan trọng lắm. Chỉ về gia đình thôi.

– Tra danh sách tên bệnh nhân ở bệnh viện trung tâm hộ em xem có ai là Vũ Nguyên Anh, 20 tuổi không? Hãy tìm gặp tất cả những người đó. Nhanh lên nhé. Cảm ơn.

Đầu dây bên kia không nói gì nữa. Chỉ có cúp máy cái rụp.

Linh lại rơi vào trạng thái lo lắng. Cúng Kiên đi về nhà mà lòng cô như có lửa. Cô thầm trách tại sao lần trước cô lại bỏ Nguyên Anh với bọn bắt cóc đó. Để rồi bây giờ không biết em mình ra sao. Vẫn hay gọi điện về cho ông Bình nhưng tình hình sức khoẻ thì không ai biết được ra sao hết. Cho đến tận bây giờ, tung tích của bọn bắt cóc vẫn chưa tìm ra. Điều đó chứng tỏ vụ này chắc chắn do một tổ chức lớn, ngang tầm hoặc thậm chí hơn cả Tam Anh hội trực tiếp tham gia hoặc bảo kê. Chưa bao giờ Tam Anh lại rơi vào tình trạng bất lực nhu vậy. Mất quá nhiều thời gian mà một manh mối nhỏ nhất cũng không có. Không có bất kỳ một cái gì hết. Làm sao có thể tìm ra đây? Kẻ thù của Tam Anh hội thì nhiều không đếm xuể. Nhưng dám đứng ra như vậy thì chỉ có một mà thôi. Chỉ có duy nhất một hội trong nước có thế lực mạnh đến như vậy. Viên kim cương đen trong thế giới ngầm: Bạch Nguyệt.

Người đứng đầu Bạch Nguyệt là một bố già lão làng. Hội này có từ lâu, được truyền từ đời này sang đời khác. Đến hiện giờ đã là đời thứ 5. Tuổi của ông trùm Bạch Nguyệt hội Hoàng Dương Minh cũng bằng tuổi của ông Bình. Bạch Nguyệt hội thường hay dính líu vào những vụ thanh trừng có tiếng. Tuyệt nhiên không đụng đến ma tuý hay cocain như mấy ông trùm ở Colombia hay Venezula. Thuộc dạng có máu mặt trong hàng top của thế giờ ngầm trên toàn thế giới, Bạch Nguyệt chưa bao giờ để thua bất kỳ một bang hội nào, đặc biệt là những bang hội trong nước. Hoàng Dương Minh cũng có một cậu con trai năm nay 26 tuổi. Là một chàng trai tuyệt vời. Đẹp trai, nước da ngăm ngăm, nụ cười quyến rũ, mãi tóc màu vàng – nét đặc trưng của người phương Tây vì có mẹ là người nước ngoài, con gái cưng, tiểu thư đệ nhất của một ông trùm bên châu Âu, đôi mắt đen của người châu Á. Tóm lại, anh ta là hiện thân của một chiến thần, có một vẻ đẹp chết người nhưng tâm hồn lạnh lẽo đến mức ghê sợ. Chưa bao giờ chùn tay kkhi giết người. Và một đặc điểm, anh ta cực mạnh. Chưa ai thắng được anh ta. Kể cả người giỏi nhất của Tam Anh hội. Quả là người thừa kế sáng giá nhất của Bạch Nguyệt hội.

Nghĩ miên man một lúc thì đã về đến nhà.

Vừa bước vào nhà lớn, Kiên và Linh đều ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi ngưòi đều tề tựu đông đủ ở phòng chính.

– Có chuyện gì vậy chú? – Linh hỏi người đứng gác ở phía dưới.

– Cô Hai trở về. Cùng với một người bạn nữa. Hình như chủ tịch rất giận. Tất cả mọi người đều được gọi lên phòng lớn. Có lẽ cô ấy sẽ bị phạt theo gia quy đó.

– Sao lại vậy?

– Tôi cũng không biết. Cô lên thử xem. Chỉ thiếu cô cậu nữa thôi.

Gật nhẹ với người gác, 2 người bước nhanh.

***

Cánh cửa phòng bật mở. Nguyên, Quân, cùng tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Người đầu tiên bước vào là Kiên.

– Được rồi. Chúng ta có thể bắt đầu. – bà Doãn nói to khi 2 người cháu cuối cũng xuất hiện.

– Có chuyện gì vậy bà? – linh hỏi bà Doãn khi tến lại gần.

– Hôm nay, sau gần 2 tuần mất tích, tiểu thư mới tìm lại được của chúng ta đã trở về. Đây là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, liệu có đáng trách khi không hề có tin tức gì trong suốt gần 2 tuần qua? – Phớt lờ câu hỏi của Linh, vị chủ tịch nói.

– Bà. – Nguyên nhếch mép. – Đúng là cháu đã sai khi không về nhà luôn. Xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng nếu nói cháu không có tin tức gì thì liệu có đúng? Ngay khi có thể, cháu đã trở về, 2 ngày một lần, cháu đều gọi điện thoại cho bố cháu. Biết rằng cháu vẫn đang sống mà lại nói không có tin tức gì là sao ạ?

– Tại sao cháu lại không trở về luôn? Mới về được mấy ngày thì cháu có việc gì?

– Việc của cháu không hề dính dáng tới việc cháu có nhận lại bố mình hay không.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t