
phúc bên cạnh niềm tự hào của Vũ gia đâu.
Nguyên nói một lèo rồi vịn vào tay Quân đi vào thang máy, lên thẳng lầu 4. Ở dưới, tất cả lặng người đi trước âm sắc lạnh lùng của cô gái. Riêng Linh, mặt mày cô tái mét khi nghe những lời đó.
Bước vào phòng của bố, cô gái nhỏ suýt khóc khi nhìn thấy ông.
– Bố. Bố khoẻ không?
Ông Bình vừa nghe thấy tiếng Nguyên vội vã quay sang bên phải.
– Nguyên Anh. Nguyên Anh hả?
– Con đây bố. Bố đỡ chưa?
– Bố không sao. Bố cứ tưởng con… Xin lỗi con gái yêu của bố.
– Không sao đâu mà. Bố khoẻ là con mừng rồi. Con phải đi rồi bố ạ. Cuối tuần con sẽ về. Bố đừng lo cho con. Nếu nhớ con thì bố gọi vào số này nhé. – Nguyên đặt vào tay ông Bình tờ giấy. – Con sẽ gọi điện thoại cho bố thường xuyên. Con hứa đấy.
– Con sao vậy? Con giận bố sao? – Ông Bình lo lắng nhìn con gái.
– Không. Tại con có việc thôi mà. Bố phải cẩn thận đấy nhé. Cuối tuần con sẽ về mà. Bố yên tâm đi.
– Sao con không ở? Con đi đâu?
– Không. Tại con có việc thôi. – Nguyên cố gắng trấn an. – Con đi đây. Việc của con gấp lắm. Con không bỏ được.
– Tại sao con thoát được vậy? Nhất định bố sẽ điều tra chuyện này tới cùng. – ông Bình quả quyết.
– Con trốn. Thôi con đi đây.
Nguyên hôn lên má ông Bình một cái rồi đi.
Bước xuống nhà, Nguyên nhìn một lượt rồi nói:
– Con đi đây. Cuối tuần con sẽ về thăm bố. Mọi người chăm sóc bố giùm con.
– Em đi đâu? – Minh hỏi?
– Mọi người không cần biết. Thôi. Con đi đây.
Nguyên bước ra ngoài. Tất cả đều nhìn nhưng không ai đuổi theo cả.
Bước chỉ còn cách cổng ra chừng 10m nữa thì Nguyên khuỵ xuống, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân nóng ran như nung. Quân vội vàng bế cô lên.
– Cậu không sao chứ.
– Không sao đâu. – Nguyên thều thào đáp lại. – Mình về bệnh viện thôi.
– Ừ.
Máu thấm qua cả lớp băng dày, đỏ cả chiếc áo màu lam nhạt. Cả hai người quên rằng mọi hành động vừa rồi được camera ghi lại
***
Nguyên tỉnh lại. Toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Ồn ào quá. Hình như có ai đó đang nói rất to.
– Con làm cái quái gì vậy hả? Con có biết như vậy thì con bé sẽ gặp nguy hiểm không? Đầu óc con chứa cái gì vậy hả? Ngay từ đầu ta đã dặn như vậy rồi cơ mà. Vết thương thì chưa lành giờ lại toác thêm ra. Lần trước khó khăn lắm mới cứu con bé thoát chết. Lần này thì… – Ông Bắc bỏ dở câu nói. Rồi ông lại nhìn sang Nguyên, hạ giọng. – May mà con bé thoát khỏi nguy hiểm. 3 phát đạn đó đã suýt cướp mất mạng của Nguyên. Còn bây giờ thì con suýt nữa làm công sức của ta trở thành zero. Về nhà nấu ít đồ ăn mang đến đây. Từ bây giờ thì con hãy cẩn thận. Không bao giờ ta để con bé ở lại một mình với con nữa đâu. Nghe rõ chưa? Nhanh lên.
– Vâng. – Tiếng Quân lí nhí đáp lại.
Nguyên khẽ cựa mình, cố nói điều gì đó nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng ư…ư…vô nghĩa. Ông Bắc quay lại nhìn Nguyên với ánh mắt khiển trách nhưng cũng vô cùng trìu mến và bao dung.
– Con đỡ hơn chưa?
Nguyên không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.
– Con đi đâu để ra nông nỗi này hả? Ta đã dặn con rồi cơ mà. Con không nghe lời ta hả?
Nguyên cố gắng đưa một bàn tay không bị đống dây rợ lằng nhằng giữ và những cái kim đâm vào ra dấu xin lỗi.
– Khi nào con khoẻ thì có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra không?
Nguyên im lặng. Không nói, không gật cũng không lắc. Dường như hiểu ý của cô gái nhỏ, ông Bắc nói tiếp:
– Nếu con không muốn thì ta cũng không ép đâu. Giờ thì ta có việc phải đi. Con hãy nghỉ ngơi. Chút nữa Quân sẽ vào với con. Thằng bé về nhà thay đồ và mang ít đồ ăn vào cho con. Khoảng 20’ thôi. Con không được đi đâu khi ta chưa cho phép. Nhớ chưa?
Nguyên khẽ gật đầu và tỏ vẻ hối lối vì đã làm cho ông Bắc lo lắng.
Chương 13: Trở về.
Một tuần đã trôi qua. Nguyên Anh mất tích không về khiến ông Bình thêm lo lắng. Điều an ủi duy nhất của ông là thỉnh thoảng cô có gọi điện thoại về. Ông cố gắng gọi cho con gái theo số máy mà cô cho nhưng luôn chỉ có câu nói mặc định sẵn: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi sau. Xin chân thành cảm ơn.
Ông thầm nghĩ con gái mình quả là thông minh. Luôn tắt máy đề phòng ông dùng thiết bị định vị dò ra vị trí của cô. Vậy thì cô cho ông SĐT thoại này làm gì? Chỉ để an ủi về mặt tinh thần thôi hay sao? Sức khoẻ của ông giờ đã đỡ hơn rất nhiều.
Dạo này mọi việc ở công ty đều do Kiên lo liệu. Không làm trưởng phòng thiết kế nữa nhưng Kiên lại làm giám đốc maketing. Lúc nào cũng bận bù đầu tuy nhiên thì anh vẫn cố gắng cho người đi dò la tin tức của Nguyên Anh. Khổ nỗi cô ẩn mình kỹ quá, không thể nào tim được tung tích dù là nhỏ nhất. Cho người đi xem xét khắp các bệnh viện, rồi cả những nơi mà cô có thể đến, thậm chí cả nhà bạn bè rồi nhưng đều không thấy. Chưa bao giờ Hội Tam Anh lại bị như vậy. Đến tìm nhưng nhân vật nổi tiếng thì nhiều nhất cũng chỉ mất không quá 5 ngày. Nhưng bây giờ đã là 1 tuần mà vẫn bặt vô âm tín. Ông Bình lo lắng vô cùng nhưng nhờ những cuộc điện thoại thường xuyên của con gái khiến cho ông đỡ lo lắng hơn. Ngọc Linh thì luôn lo lắng, và hình như là thêm cả cảm giác tội lỗi nữa. Lúc nào cũng đứng ngồi không yên mặc dù cô gá