
của cháu được bố mẹ nuôi rèn rũa từ bé. Nó sẽ không thay đổi và cháu cũng không có ý định thay đổi nó. Cháu sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai đâu.
Cô gái nhỏ mỉm cười và bước đi về phía cánh cửa đã mở sẵn. Đó là suy nghĩ của chính cô. Tuy quay lưng đi nhưng cô có thể cảm thấy tất cả những ánh mắt đầy ngạc nhiên và có cả giận dữ đang nhìn mình từ phía sau. Nhảy lên chiếc môtô của Quân, Nguyên ôm thật chặt lấy cậu bạn. Không biết bây giờ cảm xúc trong mình là gì nữa. Vui ư? Buồn ư? Hạnh phúc? Nhục nhã? Buồn tủi? Không biết nữa. Là một dấu hỏi chấm và cô không hề có ý đinhj đi tìm câu trả lời cho dấu hỏi đó.
– Cậu không sao chứ? – Vừa đi, Quân vừa hỏi.
– Sao là sao? Chẳng sao cả. Cậu nghĩ gì?
– Tuyệt vời. Đó mới và Nguyên mà mình biết. Có nguyên tắc sống riêng và không bao giờ thay đổi vì người khác. Đó là điểm khác biệt giữa cậu và những cô gái khác và đó là điểm mà mình thích nhất ở cậu.
– Cảm ơn. Sau này khi mình chuyển về nhà, cậu sẽ đến ở với mình nhé. Mình ghét cảm giác cô độc vì nó rất đáng sợ.
– Tất nhiên. Nếu cậu muốn. Mĩnh sẽ ở căn phòng đối diện phòng cậu. Và mình thích màu xanh lục. Chuẩn bị đi.
– Được rồi. Nhanh lên. Mình thích tốc độ.
– OK. – Quân cười phá lên và vặn ga. Chiếc xe phóng vút đi trên đại lộ vắng ngắt và lạnh lẽo. Có lẽ tâm hồn Nguyên bây giờ cũng như đại lộ lúc này vậy. Vắng ngắt và lạnh lẽo. Ai có thể giúp cho tâm hồn trở lại như xưa. Một Nguyên vui vẻ, hoà đồng và ấm áp????????????
Chương 14: Luyện rèn.
Tất cả chỉ gồm một chiếc vali nhỏ và một chiếc túi xách. Hết. Hành lý nhẹ gọn của Nguyên khiến mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ rằng một cô tiểu thư chỉ gồm mấy bộ đồ như vậy. Bước vào nhà lớn, Nguyên chào hỏi mọi người và nói nhỏ với bố:
– Con có thể ở phòng khác được không?
– Con muốn ở đâu? – ông Bình hỏi con gái.
– Trên võ đường có một căn phòng trống. Con muốn ở đó.
– Có vẻ như không ổn lắm đâu Nguyên Anh. Sẽ rất ồn ào và căn phòng đó khá nhỏ.
– Con thích ở đó. Đi mà bố.
Trước sự nài nỉ của cô con gái cưng, ông Bình đành phải gật đậu.
Thực ra căn phòng trên gác 2 của võ đường chính cững không quá bé, rộng hơn 50m2. Nguyên không kê giường mà cô chỉ kê một tấm nệm ở góc phòng. Một chiếc tủ bé để sát bên, một chiếc tủ lạnh mini và một giá sách gỗ khá to treo trên tường. Không gian còn lại chiếm gần 2 phần 3 diện tích của căn phòng. Nguyên xếp tấm thảm dày lên làm nơi luyện võ. Cái loại kiếm và côn được cô mang từ bên kia về để luyện tập treo đầy ở góc tường. Bộ võ phục karatedo lâu lắm rồi ko có dịp dùng đến giờ lại được mang ra treo trong tủ quần áo. nGiuwxkhu vực luyện tập và nơi ngủ chỉ cách nhau có một tấm ghi-đô. Căn phòng chính là không gian riêng của cô mà ko ai có quyền xâm phạm. Xin bố thay loại của bình thường bằng cửa có mật mã mà chỉ mình cô biết, cửa số bằng gỗ kín có khoá đằng trong khiến căn phòng gần như biệt lập toàn bộ với thế giới bên ngoài. Có một điều đặc biệt khiến cô gái nhỏ chọn căn phòng này vì khi nhìn ra cửa sổ bên trái, ta có thể nhìn toàn cảnh khu biệt thự. Thêm một điều nữa, trên nóc nhà có mootjeeloox thoát hiểm mà cô có thể chiu qua để lên trên. Từ đây, mọi thứ xung quanh như thu vào tầm mắt và cũng từ đây, cô có thể nhìn thấy một nơi rất đặc biệt mà cô ko được phép đặt trên đến.
***
Tự chọn cho mình một cuộc sống đặc biệt hơn mọi người. Nguyên luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được mục đích mà m’ đề ra. Hàng ngày, ngoài những tiết học thiết kế, bận bịu với kim chỉ, vải vóc, Nguyên đăng ký một lớp học tiếp Pháp ở trung tâm ngoại ngữ trong nội thành vào chiều thứ 2, 4, 6 và chủ nhật. Và cô đã nghỉ công việc partime ở công ty Sky. Trước khi nghỉ việc, cô đã nói thẳng với bà nội:
– Cháu nghỉ làm ở đó không phải vì lời nói của bà mà vì cháu muốn tìm một công việc khác, thử sức mình có thể chống chọi với cuộc sống ntn. Cháu mong bà hiểu nhầm cháu nghỉ ở đó vì yêu cầu của bà.
– Dĩ nhiên. – Bà Doãn bình tĩnh đáp lại trước câu nói thẳng đến ko ngờ của cô cháu gái bướng bỉnh.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi chưa đầy 2 câu, Nguyên và bà nội ko nói j với nhau vào 2 ngày tiếp theo nữa.
Nguyên tìm một công việc khác ở tiệm fastfood gần trường. Làm việc vào thứ 3, 5, 7. Đi học và đi làm kín tuần, Nguyên ko có nhiều thời gian với mọi người trong gia đình.
Sáng sớm, từ lúc 4h. khi mới có vài người dậy, Nguyên đã dậy chạy bộ và tập18 bài quyền như một thói quen từ hồi còn bé. Khi nào chạy đủ 2 vòng quanh khu biệt thự và tập đủ 18 bài quyền, cô tập đứng tấn, tập đá bao cát và luyện kiếm hay côn. Sau đó tắm rửa, ăn sáng và đi học vào lúc 7h sáng. Buổi trưa ko về nhà. Buổi tối về nhà vào lúc 7h, ăn cơm cùng tất cả mọi người rồi lại tiếp tục luyện phi tiêu, bắn súng đến 11h đếm. Hôm nào cũng như vậy. Như một cái máy được lập trình sẵn, ko bao giờ có sự thay đổi. Đến chú Chính, người trực tiếp luyện tập cho Nguyên cũng lo cho sức khoẻ của cô gái nhỏ. Chưa bao h chú lại thấy một cô gái có nghị lực như vậy. và cũng chưa bao h chú gặp một người có tài bắn súng như vậy. Chỉ biết cô đã được học bắn súng từ năm 15 tuổi nhưng chỉ học có một năm mà thôi. Quả thực,