Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.5.00/10/335 lượt.

hông nữa.

Haizz…

Chẳng là, người ta lúc nóng lúc lạnh, làm cô cũng chẳng biết đường mà phản ứng. Mới hôm kia thôi, còn bất chợt vén tóc hôn nhẹ lên môi cô giữa tiết học, ngay lúc cô đang hí hoáy viết viết chép chép tài liệu cho anh. Lúc ngẩn ngơ quay sang thì người ta lại gục đầu xuống… ngủ, lôi cả bàn tay của cô mà gối đầu lên. Thật… đáng yêu hết sức! (>w<)

Vậy mà hôm sau, khi cô nhỏ nhẹ ngỏ ý muốn chuyển sang khoa của anh học, thì mặt mày kẻ nào đó lại tối sầm, dửng dưng phán một tiếng “không” cụt ngủn, rồi quay lưng đi mất bóng. Cô đứng tần ngần nơi đó, bộ óc dù siêu việt cũng chẳng hiểu nỗi người ta nghĩ gì. Đằng nào cũng mới vào năm đầu, cô cũng chỉ học để lấy cái bằng cho bằng anh bằng chị; tại sao không thể học cùng ngành với anh? Người ta vốn muốn sau này có thể san sẻ cùng anh trong công việc cơ mà…

Nhận ra mình thuộc dạng “ngu dại siêu cấp” trong tình yêu, thế là không biết làm sao, đành quay qua hỏi ý các vị sư tỷ. Mai Loan bảo vì cô chưa thể hiện đủ thâm tình, Ngọc an rằng cô phải bắt đầu ăn diện lại. Lời khuyên thì cô chấp nhận, nhặt nhạnh của người này một ít, kẻ kia một tẹo. Đến cuối cùng, đột nhiên nhận ra cái kẻ phiền hà hay theo đuôi mình là ý kiến thâm sâu nhất.

Đặng An Thi, kể từ sau vụ việc công khai thân phận AIclubmaster, giờ đây cũng công khai… bám luôn đuôi cáo. Tính tình con người này lạ kỳ, bình thường xa cách ít nói, đến khi mở miệng rồi lại là… một câu chuyện khác. Cô nàng đã từng tuyên bố hùng hồn ở bàn ăn của Ác Ma rằng: lý tưởng đời này là trở thành một phụ nữ tuyệt vời như Nguyễn Ái. Văn Thành lúc đó suýt đã sặc vì cười.“Chắc là vì hai người cứ dính nhau kè kè đó. Nghĩ xem, đàn ông đó giờ ghét bị phụ nữ bám sát… họ cảm thấy ngộp thở. Một ít không gian sẽ tốt chị ạ, làm tên đó càng nhớ nhung chị hơn…” An Thi ra vẻ am tường, gật gật gù gù trong một lần ngồi chờ Chính Luận cùng cô.Nguyễn Ái ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Ngày trước khi bị đàn ông bám đuôi cô cũng phiền hà vô cùng. Với lại, sau lần… suýt vượt rào, Chính Luận cũng chẳng… “táo bạo” như trước nữa, cùng lắm là… phớt nhẹ qua môi cô, hay má, hay trán… sự nhiệt tình trước đây dường như đã tắt ngấm.

Trong lòng… có chút hoảng hốt, phải chăng người nào đó đang chán cô…?

Có kẻ đã từng nói: “Tình yêu vốn tự nhiên như hơi thở.” Đúng là nhảm nhí! Nếu tình yêu là hơi thở, thì kẻ yêu nhau trong thiên hạ này đều bị suyễn hen cả rồi!

Thế là thay vì đến nhà Chính Luận làm bánh như thường ngày, cô lại to gan theo An Thi đến Parkson shopping.(Đúng gan to thật^^)

Phong cách của cô nàng tài nữ rất đặc biệt, đồ chọn vào không phải sơ-mi đen thì cũng váy dài xám, màu sắc ảm đạm ủ ê. Con người này mà đổi được sở thích cho cô thì tuyệt. Ít ra sau này trang phục của cô sẽ không làm phật lòng Chính Luận nữa. Ngang qua một shop quần áo sặc sỡ, kiểu dáng trẻ trung nhí nhảnh, An Thi đứng lại, nhìn chăm chăm vào chiếc váy bong bóng màu hồng phấn trên bục trưng bày với đôi mắt nửa thèm muốn, nửa buồn bực.

“Muốn thử à?” Nguyễn Ái đứng kề bên hỏi.

“Dạ,” An Thi thành thật đáp, mắt hướng về chiếc váy cocktail với sự mong đợi mỏi mòn.Nguyễn Ái nhìn hết cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu. “Đúng là ‘đồ không chọn người’.”

“Em biết chứ,” An Thi thở dài, quá rõ dáng người cao ráo, thuôn thẳng của mình vốn không tài nào hợp với những dạng áo quần phong cách búp bê. Lại thêm nước da nâu bóng không tài nào dung hòa nỗi với voan trắng và hồng phấn. Vì thế dù rất thích, chẳng bao giờ cô dám động đến thể loại này. Nhưng con gái lạ ở chỗ, biết là chẳng vừa nhưng vẫn cứ thích.

Chưa kịp thở dài thì Nguyễn Ái đã nắm tay kéo cô vào. An Thi ngạc nhiên, có phần chống cự. “Vừa nãy chị bảo đồ… không chọn em mà?”

Kháng cự thế thôi, xét về quyết tâm thì sao cô địch nỗi Nguyễn Ái, thế là bị lôi vào phòng thử. Nguyễn Ái bảo cô tự thay vào, xấu đẹp gì thì cũng bước ra, rồi cô trở ra ngoài dặn dò nhân viên bán hàng điều gì đó…

Rèm cửa vừa mở, An Thi đã thấy hối hận khôn cùng, vốn là khi bước vào cô chỉ lo nhìn ngắm chiếc váy, chứ nào chú ý đến lượng khách đông đảo trong shop — giờ đây đều đổ vào cô những ánh mắt pha lẫn giữa thương hại và châm biếm. Đã biết là không hợp mà! Tại sao chị Ái phải kéo cô vào đây làm trò cười cơ chứ…? Xấu hổ quá đi!

Toan quay lưng bước vào thì một bàn tay giữ lấy vai cô, quay lại thì trông thấy “

Chương 27 – 28

Chương 27

“Điện thoại.”

“Hả?”

“Cho tôi mượn điện thoại,” Nguyễn Ái ngồi tựa vào thành tàu, mắt đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định phía sau Hoàng Thạc Hy, móng tay gõ gõ xuống mặt bàn đầy bất nhẫn. “Tôi cần gọi gấp về Việt Nam.”

“Hà, chưa gì đã nhớ người ta rồi sao?” Thạch Hy cười châm chọc, tay cầm điện thoại đưa về phía Nguyễn Ái. Song khi cô vừa vươn tay toan đón lấy, cái người dễ ghét kia lại bất chợt giật về. “Nhưng vô ích rồi, trời gió bão thế này, liên lạc trong nước còn khó khăn, chứ đừng nói đến điện thoại quốc tế.”

“Mặc tôi!” cô chồm người giật lấy, nhưng anh lại càng đưa ra xa. Bức bối, cô dường như leo cả lên bàn để tóm cho bằng được vật trong tay anh.

Khoảng cách đủ gần, kẻ vô sỉ nào đó


The Soda Pop