Insane
Phản diện

Phản diện

Tác giả: Faithfair

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323324

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

uyết định:

“Hoàng-Thạc-Dã.”

Đôi mắt Hoàng Công trong phúc chốc mở to, cả thân người hắn đông cứng.

“Hoàng Thạc Dã, à… phải gọi là gì nhỉ? À, đúng! Là ‘công lão nguyên thần’ của tổ chức Võ Gia; dẫn đầu các hoạt động ngầm tại Nhật; vị trí trong tập đoàn chỉ đứng sau chủ tịch Võ Gia Hùng. Và còn gì nhỉ…?” cô nhăn nhăn mũi, tay sờ cằm ra vẻ băn khoăn, rồi đột nhiên quay sang Hoàng Công với đôi mắt đầy ám thị. “À đúng! Hoàng Thạc Dã lại rất ghét một ai đó – một kẻ ngẫu nhiên mang cùng họ, vẫn luôn tranh chấp với mình bấy lâu nay!”

Cô nhìn một Hoàng Công mặt mày ngày càng khó coi, nghiêng đầu đỏm dáng. “Ông nghĩ ông ta sẽ phản ứng như thế nào, trước bí mật về giới tính của Tổng giám đốc Vonga? Thêm vào, có đứa con gái rỗi hơi nào đó lại đã vẽ sẵn ra đường, ông nghĩ Hoàng Thạc Dã có hai tay đón nhận món quà hậu hĩnh này không? Võ Gia là một tổ chức mang tính truyền thống cao. Thử tưởng tượng nếu cái tin Hoàng Công là một người đồng tính được tuyên truyền, kết hợp với những tội lỗi dơ dáy ông đã gây ra, Võ Gia rồi sẽ đối đãi với người này như thế nào? Tuy tôi không có khả năng khiến những tội danh kia trở nên xác thực, tin rằng với khả năng của Hoàng Thạc Dã, việc đó không khó khăn bao nhiêu…”Đôi bàn tay đặt trên mặt bàn đen tuyền nắm chặt lại. Tâm trí Hoàng Công giờ đây đang dao động giữa hốt hoảng và căm phẫn. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ kẻ dồn mình đến trạng thái này lại là một đứa con gái mới bước qua ngưỡng cửa mười tám.“Cô có biết mình đang đùa với lửa không?” Hoàng Công gằn giọng.

“Biết chứ. Bởi thế mới phải nhọc công cả đêm nghĩ ra phương pháp chữa cháy,” cô tỉnh bơ đáp.

Bàn tay lại càng siết chặt, có phần run rẩy.

Nguyễn Ái lặng lẽ đứng lên, thu dọn lại những thứ trên bàn, mặc kệ ánh mắt như dao cắt theo dõi theo từng hành động của mình đầy đe dọa. Cô gài lại phong bì, tươm tất đâu đó rồi đẩy chúng đến trước mặt Hoàng Công.“Cái này tặng ông. Một bản nữa đã được gửi vào một hộp trữ thư nào đó, nếu vào một ngày nhất định tôi không có mặt để nhận lãnh, thì nó sẽ được tự động gửi đến địa chỉ của Hoàng Thạc Dã.”“Chừng nào mà Hoàng Công ông còn đủ tinh khôn để giữ tay sạch sẽ trong việc giữa tôi và Võ Chính Luận, bí mật này sẽ mãi là bí mật.”

Lời nói thoát ra tuy rất vô tư, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa đe dọa nằm phía sau. Nguyễn Ái quả thật đã chuẩn bị chu toàn trước khi đến đây. Và dĩ nhiên, sự an toàn của bản thân cũng nằm trong những toan tính tinh tế kia.

Đến cuối cùng, Hoàng Công quá bế tắc, đành ngồi nhìn cô gái trẻ khoác giỏ toan ra về mà không dám động đậy. Vì nếu hắn cử động dù chỉ một chút, tin rằng sẽ không kiềm nỗi mà dùng tay trần siết cổ con người này đến nghẹt thở. Hắn cần cô ả cút xéo lập tức, để bản thân có thể bình tâm và suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề khó khăn trước mắt…

Thế nhưng, Nguyễn Ái dù đã tư trang đâu vào đó, vẫn chưa chịu rời đi. Cô hít một hơi dài, sự âm hiểm ẩn chứa trong những nụ cười rạng ngời vài phút trước đây chớp mắt đã tan biến.

Thay vào đó là… dáng vẻ đỏng đảnh được bộc lộ trần trụi. (=o=)

Vỗ tay, cô thở mạnh và nói lớn. “Thế là xong phần phim hình sự!” Trừng mắt ngó Hoàng Công, cô hạ giọng. “Giờ là đến kịch Hàn Quốc đây!”

“Ông!”— Nguyễn Ái chống nạnh, mày nhíu lại dữ dội, một tay chỉ thẳng vào Hoàng Công — “Bản thân được trời ban phước mà không biết hưởng! Đẹp trai lồng lộng thế này, sao không chọn người yêu mình mà đi yêu lại hả? Sao cứ phải bám lấy quấy rối Chính Luận của tôi hả? Người ta đến cả bi còn không phải, ông có biết không hả? Không những thế, lại còn biến thái hết cỡ, đi thích con của bạn trai mình — cơ mà, dùng hai từ ‘biến thái’ trên ông thì sỉ nhục cho tình yêu của tôi quá! (^^”) Đúng rồi, phải gọi là bệnh hoạn mới đúng! Mốt có ra đường đừng tự nhận là gay, biết chưa hả?! Xấu mặt cho cộng đồng đồng tính quá đi mất! Đã nghe rõ chưa hả? Hoàng Công-Công?”

=o=

Thở dốc, cô hất tóc một cách kiểu cọ rồi quay người đi một nước ra khỏi gian phòng, mắt chẳng thèm lướt qua phản ứng của kẻ vừa hứng trọn “đòn oanh tạc” từ mình.

Vì… trong lòng người nào đó đang bâng khuâng, không biết mình có quá lậm từ “hả” hay không…Vốn là… chỉ tại mấy bộ phim Hàn Quốc vú hay rủ rê cô xem mà ra cả…

Nên, đầu óc chẳng còn chỗ chú ý đến nhân vật giờ đây đã chuyển màu xanh tím phía sau cánh cửa bề thế.

Đứng trong thang máy, sau “trận cuồng phong bão táp” trong văn phòng Tổng Giám Đốc, kẻ-khiến-người-tím-mặt kia lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong cái đầu xinh xắn của mình lúc bấy giờ:

“Nếu sau này không làm thợ làm bánh, thì sang Hàn đóng phim vậy.”

(*o* toàn tập…………….!)

Chương 26: Hoàng Thạc Hy

Sau sóng to, biển sẽ thinh lặng.Song, ở một vương quốc rộng lớn như Tình Ái, dù trong thời “thái bình thịnh thế,” thì thinh lặng hoàn toàn vẫn còn là một lý tưởng xa vời lắm…

Nguyễn Ái trước giờ luôn rất tự tin, đến độ khiến người xung quanh khó chịu. Vậy mà, không hiểu sao trong tình cảm của chính mình, lại lung lạc đến khó tin. Hôm nay thôi, cô vẫn tự nhủ mình được người bạn trai hết mực thương yêu. Hôm sau, lại ngồi nghệch ra tự hỏi không biết hắn có phải bạn trai mình k