
ười có thể ở Tụ Hiền lâu ăn cơm, đều là quan to quý nhân, mà bởi vì Long Trác Việt ngày ngày đi theo Nhan Noãn đến Tụ Hiền lâu, nên khách nhân bên trong dùng cơm cũng ít nhiều nhận biết được hắn.
Công tử nhà giàu thường đều có thói hư tật xấu thích xem náo nhiệt, hơn nữa “Mỹ danh” Hiền vương gia ở trong kinh vẫn lưu truyền , gặp Long Trác Việt khóc kêu, cơ hồ đều đứng ở một bên cười nhìn hắn.
Vương chưởng quầy vừa thấy sự việc không đúng, sai tiểu nhị ra phía sau viện mời Nhan Noãn, chính mình tắc đi hòa giải.
“Vương phi, vương phi, không tốt , không tốt .”
Tiếng hô to một đường bay tới phòng bếp nhỏ ở hậu viện, Nhan Noãn nghe thấy thế, mi tâm hung hăng run rẩy một chút, tựa hồ mỗi một lần nghe được câu như thế, đều là chuyện liên quan Long Trác Việt.
“Có phải vương gia đã xảy ra chuyện hay không?” Nhan Noãn ném công việc trong tay xuống, chạy đi ra, hỏi.
“Đại công tử phụ quốc tướng quân không cẩn thận đụng phải vương gia, đang ở cửa làm khó dễ vương iga……” Tiểu nhị còn chưa dứt lời, Nhan Noãn đã xông ra ngoài.
Trên gương mặt tuyệt mỹ, một mảnh hàn sương so với mùa đông khắc nghiệt lạnh hơn dày đặc.
Mới đến đại sảnh, Nhan Noãn đã từ khe hở trong đám người đang chen chúc trông thấy Long Trác Việt khóc giống con mèo hoa nhỏ, mà lúc này, Văn Thao lại một cước đá lên người Long Trác Việt, làm cho ngọn lửa trong lòng Nhan Noãn, càng cháy càng rực.
Vương chưởng quầy không ngừng khuyên giair nói tốt, nhưng Văn Thao lại ỷ vào thân phận của mình, mặc dù không đến mức đối với Vương chưởng quầy nói vũ nhục, nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Long Trác Việt hại hắn mất mặt trước nữ tử trong lòng, cục tức này thật khó nuốt xuống.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tiêm Tiêm chợt lóe ra chán ghét, ngưng mắt, nhìn Văn Thao ngang ngược, đôi mắt trong suốt, càng phát ra lạnh như băng.
Dùng từ băng sơn mỹ nhân hình dung nàng, quả thật thích hợp.
Văn Thao làm như vậy, là diễn trò cho ai xem?
Hắn nghĩ đến, ức hiếp Hiền vương gia, có thể ở làm tăng địa vị của hắn, thậm chí vượt qua Hiền vương gia?
Trong mắt đẹp của Lam Tiêm Tiêm, xẹt qua một chút ý cười châm chọc, sau đó, nàng lướt qua Văn Thao, đi đến trước mặt Long Trác Việt, ngồi xổm xuống, ôn nhu ra tiếng hỏi.
“Vương gia, ngài không sao chứ?”
Long Trác Việt nhìn Lam Tiêm Tiêm trước mắt xinh đẹp mà lại lạnh lùng, hít hít cái mũi thật mạnh, con ngươi trong suốt đơn thuần tràn đầy ủy khuất, hắn duỗi tay ra, kéo ống tay áo rộng thùng thình của Lam Tiêm Tiêm, đem nước mắt nước mũi trên mặt chính mình lau vài lần, sau đó mới chu môi vẻ mặt ai oán mở miệng:“Tiêm Tiêm, hắn là người xấu , ngươi không được chơi với hắn.”
Một màn như thế, không chỉ làm cho mọi người vây xem kinh sợ, càng làm cho tròng mắt Nhan Noãn sắp rớt ra.
Nàng vừa mới đi tìm cây gậy, như thế nào quay người lại, Long Trác Việt lại cùng một nữ tử thân thiết như vậy?
Nghe lời hắn nói, hai người tựa hồ là có quen biết.
Đáng giận Long Trác Việt, hắn khi nào nhận thức khác nữ tử , vì sao nàng cũng không biết.
Lam Tiêm Tiêm đối mặt với Long Trác Việt hành động lôi thôi như thế, vẫn không tức giận, khuôn mặt tinh xảo mang theo nhợt nhạt ôn hòa, nàng gật đầu, khẽ lên tiếng:“Ừm.”
Mặt Nhan Noãn nhất thời đen lại, nàng tách đám người ra, vội vàng đi đến bên cạnh Long Trác Việt, một phen gạt ống tay áo màu lam mà Long Trác Việt gắt gao túm ở trong tay làm khăn tay lau nước mắt nước mũi, khẽ trách mắng:“Việt Việt, tùy tiện mượn quần áo người khác lau nước mắt, cẩn thận người ta hạ độc ở trên quần áo độc chết ngươi.”
Long Trác Việt vừa nghe tiếng Nhan Noãn, lực chú ý lập tức bị kéo qua, cánh tay dài mở ra, ngồi dưới đất ôm lấy hai chân Nhan Noãn, khóc reo lên:“Ô ô ô ô, Noãn Noãn, người ta bị bắt nạt , oa ô ô ô ô, Noãn Noãn, ngươi làm cho người ta hết giận .”
Về phần một câu kia của Nhan Noãn, trực tiếp bị hắn xem nhẹ.
Hai tay của hắn gắt gao ôm đùi Nhan Noãn, khóc khóc, đầu dùng sức cọ, đem nước mũi cùng nước mắt cọ sạch sẽ, tiếp tục kêu khóc.
Nhan Noãn nghe tiếng khóc Long Trác Việt ủy khuất như thế, ánh mắt phút chốc rùng mình, rét lạnh như lưỡi đao hướng về phía Văn Thao.
Văn Thao khi nhìn thấy Nhan Noãn xuất hiện, nháy mắt đã bị tuyệt thế tao nhã của nàng làm cho khuynh đảo, mắt đào hoa mê người không ngừng lóe ra kinh diễm.
Đẹp, thật sự rất đẹp .
Mái tóc đen dài, da thịt trắng nõn tinh tế, mày như nhíu như không, con mắt sáng sâu thẳm thê lương, mang theo vẻ giận dữ trên mặt, lại như trước làm cho người ta cảm thấy bị mê hoặc.
Văn Thao không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào Nhan Noãn, thần trí đều bị tư sắc của nàng mê hoặc, tạm thời đem Lam Tiêm Tiêm ném ra sau đầu.
Nhan Noãn nhìn Văn Thao ngẫn người, lông mi thật dài ở trước mắt nàng tạo ra một đường cong duyên dáng, bên trong con ngươi như nước mùa thu tinh quang chợt lóe, nàng đột nhiên cười, ánh sáng ngọc tươi cười làm cho cả người nàng đều tràn đầy quang hoa vô hạn, làm cho thiên địa vạn vật nháy mắt đều mất màu sắc.
Văn Thao gặp giai nhân đối với hắn triển lộ miệng cười, nhất thời choáng váng tìm không ra phương hướng.
Nhan Noãn thấy cơ hội đến, th