XtGem Forum catalog
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322110

Bình chọn: 7.00/10/211 lượt.



Frankie hắng giọng. “Anh có nhớ đã từng hỏi em là em muốn mối quan hệ này kéo dài trong bao lâu không?”

Simon gật đầu.

“Em đã nghĩ kĩ rồi, và có lẽ nó không đến nỗi ngớ ngẩn như em tưởng lúc đầu. Em chợt nhận ra anh có thể chịu được một mối quan hệ lâu dài nếu như anh biết chắc mình có một lối thoát – nếu kì hạn chấm dứt được định trước. Anh có nhớ mùa đông năm em làm công việc bơm hút các bể tự hoại thay cho Andy Kraft khi ông ấy đi Alabama để chăm sóc mấy đứa cháu ngoại vì mẹ chúng phải nằm viện không? Đó là một công việc khủng khiếp, cho dù được trả lương hậu hĩnh. Nhưng em đã vượt qua được, vì em biết mình sẽ không phải bơm bể tự hoại cho đến cuối đời. Em biết ông Andy sẽ quay lại vào ngày 29 tháng Tư, và em sẽ được tự do.”

Simon hớp một ngụm rượu nữa, không giấu nổi nụ cười. “Em đang so sánh mình với một cái bể tự hoại cần bơm hút à!”

“Em sẵn sàng cá rằng em thơm tho hơn, nhưng đúng là vậy.”

Anh lắc đầu hoài nghi. “Em không phải là một cái bể tự hoại – dù là về mặt hình tượng đi chăng nữa.”

“Bốn tháng.” Frankie nói. “Em đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó, và bốn tháng có vẻ thích hợp, anh có thấy vậy không?”

“Frankie, đây là…”

“Đây là cách em muốn, Simon. Bốn tháng nghĩa là chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối tháng Tám. Đến lúc đó em sẽ rời khỏi đảo hai tuần để đi nghỉ. Khi em quay về thì lại đến lượt anh rời đi trong hai tuần kế tiếp. Anh có thể lên kế hoạch làm bất cứ việc gì anh muốn – một kì nghỉ, một chuyến mua bán, gì cũng được. Chỉ cần anh hứa sẽ biến mất trong hai tuần, được không?”

Simon nhìn chằm chằm gương mặt Frankie trong ánh nến. Cô đang rất nghiêm túc. Và cô cực kì mong mỏi anh đồng ý. Cái việc định sẵn hạn chót ột mối quan hệ như thế này mới kì quặc làm sao.

Anh đã sẵn sàng để cầu hôn cô. Ờ, có lẽ không hoàn toàn sẵn sàng. Mà đúng hơn là sẵn sàng trong trường hợp bất đắc dĩ.

Bốn tháng. Nghe có vẻ rất võ đoán. Hiện giờ làm sao anh biết được mình sẽ cảm thấy những gì trong bốn tháng đây?

Frankie né tránh ánh mắt Simon, nhìn xuống đôi giày của mình, lòng tự tin giảm dần trước sự im lặng kéo dài của anh. Khi cô ngẩng nhìn lên, đôi mắt cô mang đầy vẻ hối lỗi. “Em biết chuyện này rất điên rồ,” cô nói. “Dù anh có đồng ý đi nữa, em cũng không có cách nào ràng buộc anh với nó. Nhưng em chỉ nghĩ…”

“Không vấn đề gì cả,” Simon ngắt lời. Anh sẽ nói bất cứ điều gì để xóa đi vẻ lo lắng trên gương mặt cô.

Tiếng nhạc dìu dặt vang lên, có lẽ từ phòng của ai đó, Simon đứng dậy, chìa tay ra cho Frankie. “Khiêu vũ cùng anh nhé.”

Tim nảy lên tận cuống họng, Frankie bước vào vòng tay anh. Đây không phải tưởng tượng. Simon là của cô chí ít là trong bốn tháng tới.

Cô phải thôi suy nghĩ theo lối đó. Bốn tháng là một thời gian rất dài. Biết đâu cô sẽ chán ốm anh khi thời hạn đó còn chưa đến.

Cô nhắm mắt lại trước cảm giác hai bàn tay anh đặt lên lưng cô, những ngón tay vuốt ve khoảng da trần lô ra đầy táo bạo. Sự đụng chạm ấy tuyệt diệu một cách tội lỗi và Frankie cảm thấy mình là được đền bù. Cô đã đầu hàng, nhưng sự đầu hàng ấy thật xứng đáng.

Đôi tay anh siết chặt quanh người cô, kéo cô lại gần, và anh cúi xuống cọ một bên má đã cạo râu nhẵn nhụi lên má cô vừa thì thầm bên tai cố, “Anh không chắc em muốn nghe điều này, nhưng anh nghĩ ta đang nhảy theo điệu nhạc quảng cáo giấy vệ sinh đang phát trên ti vi ở phòng nào đó.”

Frankie không nhịn được cười. Và cô biết chắc rằng sau bốn tháng, bốn năm, thậm chí bốn mươi năm nữa, cô cũng không bao giờ chán Simon Hunt.

“Rất nhiều năm sau chúng ta sẽ gặp nhau trong một quán bar ở Casablanca,” cô nói, mỉm cười với đôi mắt anh. “Và anh sẽ bảo, ‘Mở bài đó lên đi, Sam. Điệu nhạc quảng cáo giấy vệ sinh ấy.’”

“Từ giờ trở đi hãng Angel Soft sẽ có một vị trí đặc biệt trong tim anh,” Simon trêu trọc.

Trong bốn tháng tới, chí ít… Frankie lắc đầu. Cô phải ngừng nghĩ ngợi kiểu đó ngay. Cô vòng hai tay qua cổ anh. “Hôn em đi, Si.”

“Rất vui lòng,” anh lẩm bẩm, lướt môi trên môi cô, ban đầu nhẹ nhàng, rồi mạnh hơn nhưng vẫn đầy âu yếm.

Frankie hơi nghiêng đầu, đắm chìm trong nụ hôn say đắm, cố xua đuổi mọi ý nghĩ bi quan bằng mùi vị tuyệt diệu của miệng anh, bằng cảm giác khoái lạc khi lưỡi anh quyện lấy lưỡi cô.

Anh hôn cô chậm rãi, uể oải, nhẩn nha chiếm đoạt miệng cô, và cô cảm thấy mình tan chảy khi thời gian cứ kéo dài, dài ra mãi.

Cứ như thế này, thì bốn tháng có thể dài bằng một đời.

Những ngón tay anh dò dẫm tìm đến chiếc nơ thắt váy và cái khóa kéo ngay bên dưới. Anh khéo léo tháo tung cả hai, và Frankie cảm tháy chiếc váy tuột khỏi người mình, nằm thành một đám lụa dưới chân cô.

Cô đang ở trong tình trạng hết sức mong manh. Trong khi Simon ăn vận đầy đủ thì cô lại bán khỏa thân. Cô chỉ đi mỗi đôi giày, xỏ một đôi tất dài, và mặc chiếc quần lót ren màu đen Leila đã sắm cho cô khi cô mua chiếc váy này. Nhưng cơn gió từ ngoài vịnh thỏi vào thật ấm áp, và ánh mắt Simon thì nóng rực như lửa. Cô không hề cảm thấy mình trần trụi.

“Anh có ý tưởng này,” anh thì thầm, bàn tay mơn man dọc cơ thể cô, “nó đòi hỏi chúng ta phải làm tình trên giường.”

“Một cách chậm