
nkie bằng cả tâm hồn mình. Anh yêu cô say đắm, hết mình, trọn vẹn. Không ngừng nghỉ.
Tối nay cô không đến. Vậy anh nên làm gì bây giờ? Cho cô cái “mãi mãi” mà cô đang mong mỏi đó. Cầu hôn cô.
Ý nghĩ ấy không còn đáng sợ như cách đây một tuần. Nó vẫn khiến Simon cảm thấy khó thở, nhưng không còn làm tim anh ngừng đập nữa. Ý nghĩ sẽ mất Frankie, không bao giờ được ôm cô vào lòng lần nào nữa, chỉ được ngắm nụ cười xinh đẹp của cô từ một khoảng cách an toàn… mới khiến con tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh đứng dậy, có phần nôn nóng, quyết định đi tìm Frankie và quỳ xuống trước mặt cô nếu bắt buộc phải làm thế.
Anh sẽ mở đầu bằng câu “Anh yêu em” và cầu cho nó có tác dụng. Nếu không, anh sẽ phải đi đến bước cuối cùng. Anh sẽ phải cầu hôn cô. Bởi vì anh không thể và sẽ không trải qua một ngày nào như ngày hôm nay nữa.
Anh vừa lục hai túi quần tìm chìa khóa vừa quay vào phòng khách của buồng khách sạn và…
Frankie.
Simon đứng sững lại, tim nảy lên tận cuống họng.
Cô đứng ngay gần cửa, mặc một… Ôi, lạy Chúa, cô đang mặc nó. Cô đang mặc thứ mà cô đã từng thề là sẽ không bao giờ đụng tới. Chiếc váy đen. Chiếc váy Simon đã thấy trong tủ áo của cô, chiếc váy đã xuất hiện trong những giấc mơ của anh biết bao lần kể từ hôm đó.
Ở trên người cô trông nó còn tuyệt vời hơn anh tưởng tượng. Dây áo mảnh làm nổi bật bờ vai trần của cô. Phần thân trên ôm khít bộ ngực căng tròn, chân váy ngắn xòe rộng duyên dáng. Đôi chân tuyệt đẹp của cô xỏ trong đôi tất màu đen trong suốt đi cùng đôi giày cao gót cùng màu.
Frankie liếm môi một cách bối rối. “Nếu anh có thắc mắc, thì em chỉ mang đôi giày này trong dịp đặc biệt thôi.”
Miệng Simon cũng khô lại, nhưng không hiểu sao anh vẫn xoay xở cất tiếng hỏi, “Vậy dịp đặc biệt này là gì thế?”
“Sự đầu hàng của em”, cô nói.
Tạ ơn trời đất! Simon không sao ngăn được vẻ nhẹ nhõm và hân hoan đột ngột hiện lên trong ánh mắt, nụ cười và cả tiếng hít vào vội vã của mình.
“Trước khi anh trở nên quá phấn khích,” cô cảnh báo, “có thể anh muốn nghe các điều kiện của em.”
Anh không quan tâm. Dù các điều kiện của cô là gì, anh cũng chấp nhận. Trời ơi, cô đang mặc chiếc váy đó. Cách đây hai tuần cô đã ám chỉ rằng cô chỉ mặc nó ột người đặc biệt, một người mà có lẽ cô yêu… Ý nghĩ này làm anh choáng váng và anh cười lớn. “Các điều kiện,” anh lặp lại “Ý em là, giống như sự phóng thích các tù nhân chiến tranh?”
Cô mỉm cười trước câu đùa của anh, nhưng đôi mắt vẫn buồn rười rượi.
“Trông em như người sắp chết vậy,” anh nhẹ nhàng nói, tiến lại gần cô. “ Chuyện này đâu có kinh khủng đến thế, phải không Francine?”
“Trước tiên.” Hiển nhiên cô sẽ không trả lời câu hỏi đó. Cô giơ tờ séc của anh ra như thể nó sẽ giúp cô né tránh anh. “Em không nhận cái này đâu.”
Simon khoanh tay lại. “Không, em đã kiếm được nó. Anh thuê em đi tìm anh, và em đã tìm được.”
“Là em muốn tìm anh.”
“Anh rất mừng.” Tim Simon ca hát. Còn trong tâm trí, anh đang nhảy điệu ăn mừng vòng quanh phòng, hò reo, nhảy nhót và la hét.
“Em bỗng thấy nó thật ngớ ngẩn,” cô giải thích. “Một điều hiển hiện rành rành mà em cứ vờ coi như không tồn tại…” Cô lại đưa tờ séc ra. “Đây, anh hãy nhận lại đi.”
Simon cầm tờ séc và cầm luôn lấy tay cô, kéo cô lại gần anh hơn. “Em ăn tối chưa?” anh hỏi. “Em có muốn xuống nhà bên dưới không? Hay chúng ta gọi đồ ăn lên phòng nhé…?”
Frankie hơi quay người đi, và anh nhận thấy chiếc váy của cô gần như đề trần phần lưng, nó được liên kết bằng một loạt dải vải vắt ngang và đan chéo nhau được buộc lại gần eo. Anh muốn được khiêu vũ cùng cô, được ôm gọn cô vào lòng, cảm nhận trọn vèn làn da mượt mà đó dưới những ngón tay anh.
“Em không đói lắm,” cô nói. “Nhưng nếu anh muốn, anh có thể gọi thứ gì đó.”
“Cái anh muốn không liên quan gì đến thức ăn,” Simon mỉm cười bảo cô. “Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu cởi chiếc váy của em ra ngay sau khi phải chờ đợi bao lâu em mới mặc nó vào.” Anh dắt cô ra ban công. “Đi nào. Anh có một chai rượu để sẵn trong xô đá. Sao chúng ta không làm một li trong lúc thương lượng các điều kiện của em nhỉ?”
Frankie cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Simon và ánh mắt nóng bỏng của anh. Dường như anh chẳng hề lúng túng trước thông điệp ngầm mà chiếc váy của cô nhắn gửi. “Chúng là những điều kiện không thể thương lượng,” cô nói.
Ngoài ban công, Simon đã thắp một loạt nến, những đốm lửa chập chờn và nhảy nhót, tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh lãng mạn trong bóng tối bí ẩn ngọt ngào.
Anh quay lại nhìn cô trong lúc mở chai rượu một cách khéo léo. Anh như đang ở nhà mình trong ánh nến dịu dàng với chai rượu trên tay và nụ cười mỉm làm cong hai khóe môi. Frankie chợt nhận ra cô đang ở trên lãnh địa của anh. Đây là khung cảnh cám dỗ đã được vạch sẵn, và anh là một cao thủ trong trò chơi này.
Cô ngồi xuống, cảm thấy ánh mắt anh dõi theo cử động của đôi chân khi cô vắt chéo chúng lại.
Cô lẩm bẩm một lời cảm ơn khi anh đưa cô li rượu rồi ngồi xuống hơi chếch với cô trên chiếc ghế dài đối diện.
Anh nhấp một ngụm rượu trong lúc nhìn cô đăm đăm, hai khuỷu tay tựa trên đầu gối, sự tập trung dồn cả vào cô.