
vụ lớn. Rất, rất lớn. Thực sự nó đã phần nào trở thành điều bí ẩn của tháng. Cô đi Boston, Simon cũng hối hả đi theo, và khi quay về, cả hai người đều mai danh ẩn tích – cùng với nhau? Hay riêng lẻ? Ai mà biết được? Thật đầy huyền bí và lãng mạn.”
“Chuyện đó làm mình phát điên,” Leila thú nhận. Cô vốc chỗ súp lơ bỏ vào chiếc tô thủy tinh màu hồng xin xắn rồi xoay người nhìn chằm chằm Frankie. “Có phải cậu và Simon…?”
Frankie lắc đầu. “Không, không có gì xảy ra ở Boston hết,” cô chối.
Leila nhìn Marsh. “Nhất định cậu ta đang nói dối. Cậu ta luôn có ánh mắt Tôi-vô-tội ấy mỗi khi nói dối.”
Marsh cười. “Dù cô ấy nói dối hay không, anh cũng bạo gan đoán rằng cô ấy đang ra tín hiệu cho em là đừng xía vào chuyện của cô ấy.”
Leila nhìn chằm chằm Frankie, ánh mắt sắc sảo dò hỏi. Frankie cũng đã tránh mặt Leila trong mấy ngày vừa qua. Cô không thể che giấu sự thật với cô bạn thân của mình – nếu có thì cũng không được bao lâu.
Và sự thật là, cho dù Frankie có nỗ lực bao nhiêu chăng nữa để giành lại sự tự chủ thông qua thời gian và khoảng cách, cô vẫn yên anh trai của Leila một cách mãnh liệt, khổ sở. Sự thật là, cô đã tới đây, hi vọng nhìn thấy Simon, để được nói chuyện với anh, gần gũi anh, khiêu vũ với anh, và thậm chí để cho anh cám dỗ mình lần nữa.
Ánh mắt Leila dịu lại. “Cậu ổn chứ?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Mình phải đi đây,” Frankie bảo bạn. “Mình sẽ gọi lại cho cậu sau nhé?”
Cô rời khỏi gian bếp và đi ra cửa trước, đụng phải bầu không khí oi bức lúc sẩm tối, ước gì có một cơn gió mát để làm dịu hai gò má chợt nóng rực lên của mình.
“Hãy tìm tôi.”
Nếu cô là Simon, thì cô sẽ đi đâu?
Chui vào trong xe, Frankie đảo qua ngôi nhà trên đường Pelican, qua tiệm kem, qua quán Rustle’s Heideout, qua cửa hàng của Millie, nhưng không thấy bóng dáng chiếc xe thể thao của Simon đâu cả. Cô không rõ mình cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm nữa.
Cô dừng xe ở lối đi trước nhà mình lúc hơn tám giờ ba mươi và vào thẳng văn phòng để suy ngẫm. Cô ngồi vào bàn làm việc, gục đầu xuống hai bàn tay.
“Hãy tìm tôi.”
Simon đã khiến việc này mang nhiều thách thức hơn cô nghĩ lúc đầu. Nhưng chắc chắn anh sẽ không gây quá nhiều khó khăn đến mức cô không tìm được anh. Anh muốn cô tìm ra anh mà, cô buộc phải tin chắc như thế.
Và cô cũng muốn tìm được anh. Rõ ràng kẻ duy nhất bị cô lừa gạt trong suốt tuần qua chỉ là bản thân cô mà thôi.
Frankie lấy cả tờ séc lẫn mảnh giấy của Simon trong túi quần ra và trải rộng trên mặt bàn trước mặt. “Hãy tìm tôi.” Anh viết chúng bằng mực đen, có lẽ là dùng một trong những chiếc bút bằng bạc anh vẫn kẹp trong cuốn sổ hẹn. Cô có thể hình dung anh cầm cây bút thanh mảnh xinh xắn đó bằng những ngón tay dài và cũng thanh mảnh như thế. Cô có thể hình dung những ngón tay ấy nhẹ nhàng ve vuốt dọc theo cơ thể cô theo sau sự mơn trớn dịu dàng của miệng anh…
Cô buộc tâm trí mình chuyển hướng và cầm mảnh giấy lên. Mảnh giấy thật dày dặn. Đó là loại giấy đắt tiền, pha linen bền chắc, thích hợp ột bức thư trang trọng từ một người có tước vị và rất nhiều của nả. Cô đã thấy loại giấy này cách đây chưa lâu. Nhưng ở đâu nhỉ?
Frankie bật cây đèn bàn, giơ tờ giấy lên gần bóng đèn. Màu giấy trắng nhạt thanh nhã, giống như…
Cô lục túi xách lấy ví tiền và rút ra một mảnh giấy mà cô nhét chung với đám hóa đơn, mảnh giấy Clay Quinn đã ghi số điện thoại của em trai ông.
Đúng rồi. Chính là nó. Và cô biết chắc Clay Quinn đã lấy mảnh giấy đặc biệt này từ khu resort Seaholm.
Frankie lấy danh bạ điện thoại và nhanh chóng tra ra số tổng đài của khu resort. Cô nhấc điện thoại và quay số.
“Resort Seaholm xin nghe.”
“Xin chào,” Frankie lên tiếng. “Cho tôi hỏi ông Simon Hunt có thuê phòng ở đó không ạ?”
“Xin cô đợi một phút.”
Frankie gõ ngón tay lên bàn. Ắt hẳn anh ở đó. Anh phải ở đó.
“Có, thưa cô. Tôi nối máy cho cô lên phòng ông ấy nhé?”
“Không! Ý tôi là, cảm ơn, không cần đâu.” Frankie gác máy. Được rồi. Cô đã tìm được anh.
Giờ thì sao?
Cô có hai lựa chọn. Đi đến đó và chắc chắn là kết thúc trên giường của anh. Hoặc ở lại nhà và khóc lóc cho tới lúc ngủ thiếp đi bởi vì người đàn ông cô chẳng may yêu phải lại không hoàn hảo chút nào.
Frankie biết cô sẽ rất khổ sở nếu ở bên Simon, nhưng không có anh cô còn khổ sở hơn gấp bội.
Ít ra nếu cô ở bên anh, cô dám chắc mình sẽ có vài tuần hoặc thậm chí vài tháng hạnh phúc. Thực ra, nó chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo, nhưng như thế còn tốt hơn những gì cô đang làm với bản thân hiện giờ, chẳng phải sao?
“Hãy tìm tôi.”
Cô muốn vậy. Cô muốn tìm được anh.
Frankie tựa trán lên hai lòng bàn tay, cô đã biết điều này ngay từ lúc ngồi trên máy bay từ Boston trở về nhà.
Cô sẽ chịu thua. Cô sẽ đầu hàng – cô sẽ tham già trò chơi này theo luật của Simon. Nhưng trước khi làm thế, cô sẽ cho anh một cơ hội để bỏ cuộc khi anh đang ở thế thượng phong. Cô sẽ cho anh một cơ hội để cất bước ra đi.
Điều đó không phải là quá vô lí. Cô sẽ ngồi lại với Simon, bạn lâu năm của cô, và đơn giản nói với anh sự thật. Cô sẽ nói với anh rằng không hiểu bằng cách nào, không hiểu vào một thời điểm nào đó trong