Disneyland 1972 Love the old s
Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Nụ hôn đầu cho em – Suzanne Brockmann

Tác giả: Suzanne Brockmann

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321961

Bình chọn: 8.5.00/10/196 lượt.

chạp ư?” Frankie run lên khi miệng anh thế chỗ đôi tay trên hai bầu ngực cô.

“Vô cùng chậm chạp,” anh nói khe khẽ, móc những ngón tay vào quần cô và kéo nó xuống dọc theo chân cô.

“Em sẽ chết mất thôi. Bởi vì, anh thấy đấy, em lại thích nhanh…” Cô với đến khóa thắt lưng anh, nhưng anh chặn tay cô lại.

“Không. Lần này thì không. Trước tiên là hãy lên giường đã. Anh sẽ không phung phí bất cứ cơ hội nào ở đây đâu.” Anh cầm lấy một cây nến và chậm rãi dắt cô đi, từng bước một, qua phòng khách vào phòng ngủ.

Thật hoàn hảo. Anh đang đứng đó, nhìn cô, nỗi khao khát và ham muốn hiện rõ trên gương mặt. Cà vạt xộc xệch, áo sơ mi nhàu nát, và mái tóc vàng rũ xuống chán chọc vào mắt anh. Nhưng chẳng quan trọng chuyện anh đang mặc gì hay không mặc gì. Chẳng quan trọng họ làm tình trên một chiếc giường rộng lớn hay quay cuồng hoang dại. Thứ quan trọng là nụ cười chớp nhoáng của anh, tia vui vẻ và thích thú lấp loáng trong mắt anh, việc anh có thể tìm thấy điều đó đáng cười trong bất kì tình huống nào.

Frankie biết rằng trong mọi hình ảnh tưởng tượng của cô, dù lãng mạn hay không, luôn luôn có một thứ bất biến – đó chính là Simon.

Anh đặt cây nến xuống chiếc bàn cạnh giường và tiến về phía cô. Rồi anh hôn cô, vẫn chậm chạp và thong thả.

Frankie nhấc chân ra khỏi đôi giày và kéo anh ngã xuống giường cùng mình.

Anh tiếp tục hôn cô, lấp đầy cô, vây kín cô, bao phủ cô bằng mùi hương quen thuộc của anh, hơi ấm của anh, nhu cầu của anh.

Tình yêu của anh.

Thật dễ dàng để chứng tỏ rằng anh yêu cô nồng nàn và mãnh liệt khi anh chạm vào rồi vuốt ve một cách tôn thờ từng tấc da thịt cô bằng đôi tay và miệng anh. Anh di chuyển nhẩn nha và chậm chạp quá mức, lùi tránh cô mỗi khi cô cố cởi khuy áo sơ mi hay tháo thắt lưng của anh.

Nó kéo dài vô tận, sự vô tận đầy khoái cảm và tuyệt diệu, nhưng cuối cùng Frankie cũng cởi được áo anh. Gần như phát sốt vì háo hức, cô lướt hai bàn tay trên những bắp thịt mượt mà ở lưng anh và áp bộ ngực trần của mình vào ngực anh.

Anh rên lên khi phủ những nụ hôn lên khắp mặt cô, rồi họ cùng nhau giúp anh cởi bỏ chiếc quần dài và quần soóc. Anh mất vài giây để mang bao vào, rồi quay lại với cô.

Anh kéo cô lên trên người mình, tay chân họ quấn lấy nhau, và cô nhắm mắt lại, sung sướng đắm chìm trong cảm giác da thịt áp vào da thịt, sự mềm mại áp vào nơi cứng rắn. Anh xoay cô lại để một lần nữa cô nằm bên dưới anh. Cô có thể cảm thấy chiều dài cứng ngắc của vật đang cương cứng trên người anh ép vào bụng cô, và cô thấy ngạc nhiên trước sự kiềm chế của anh.

Cô ngước lên và thấy mắt anh đang mở, đôi môi sắc nét nụ cười khi anh nhìn cô.

“Anh còn ý tưởng nào nữa không?” cô hổn hển hỏi. “Vì có vẻ chúng ta đang thực hiện ý tưởng làm–tình–trên–giường–một–cách–chậm–chạp rất xuất sắc.”

Nụ cười của anh càng tươi hơn. “Anh có một ý tưởng rất hay liên quan đến em và anh và cái thang máy trong khách sạn.”

“Còn em thì có một ý tưởng với cái kệ bếp mặt gỗ trong căn bếp của anh,” Frankie thú nhận.

“Chỉ cái kệ bếp mặt gỗ thôi sao?” Simon hỏi, ánh mắt lấp lánh. “Hay anh cũng có phần?”

“Anh được đóng vai chính, cô cho anh hay. Cô giơ tay chạm vào má anh và thấy tim mình dịu lại khi nhìn vào đôi mắt xanh kì lạ của người đàn ông đã là bạn cô bao nhiêu năm qua, và bây giờ là người tình của cô. “Lúc nào cũng là anh, Si ạ.”

Cô thấy vẻ ngờ vực trong mắt anh, tiếp đến là một niềm vui cô chưa thấy bao giờ. “Em nói đi,” anh thở gấp. “Anh muốn em nói ra.”

Anh có thể đọc được tâm trí cô. Frankie biết anh có khả năng ấy, và biết chính xác anh muốn nghe điều gì. Cô cũng biết nếu nói ra điều đó, cô sẽ bị anh lấy đi tất cả. Không còn gì để giấu giếm, không còn gì để giả vở.

“Khi em mặc chiếc váy đó là anh đã biết em muốn nói với anh điều gì rồi,” anh thì thầm, “nhưng anh muốn nghe những từ ấy. Làm ơn đi, Frankie…”

Frankie liếm môi. “Em yêu anh.”

Cô thề rằng đã nhìn thấy những giọt lệ rưng rưng trong mắt Simon. Nhưng anh lập tức kéo cô lại, bao phủ miệng cô bằng những nụ hôn quá đỗi ngọt ngào trong khi chầm chậm lấp lấy cô hoàn toàn.

Anh chuyển động chậm chạp đến mức không chịu nổi, nhưng khi cô muốn tăng nhịp độ thì anh liền ngăn lại. Máu cô dồn dập lưu thông qua những tĩnh mạch khi mỗi cú thúc dường như mất đến cả thế kỉ để hoàn thành.

“Simon…” cô mở mắt để thấy anh lại đang nhìn mình. Gương mặt anh đầy căng thẳng, tóc anh ẩm ướt và quăn lại vì mồ hôi. “Xin anh…”

“Đừng chống cự, Frankie,” anh dỗ dành. “Hãy tận hưởng, hãy buông xuôi theo nó… giống như cái cách em đã cho phép mình yêu anh và cho phép anh yêu em vậy.”

Đôi mắt đen của Frankie ánh lên long lanh khi gặp đôi mắt kiên định của Simon, nhưng anh biết cô đã quyết định không hỏi gì khi cô nhắm mắt và hé môi chờ một nụ hôn.

Cô mở miệng để anh xâm chiếm cô hoàn toàn, và anh cảm thấy sự kiềm chế của mình bắt đầu tan chảy. Nhưng rồi anh nghe tiếng cô thở dài trước sự vỗ về của anh, cảm thấy cô bắt đầu thả lỏng, chuyển động cùng anh trong nhịp điệu anh đặt ra, và đầu hàng sự kiểm soát của anh.

Cô tin anh. Simon cảm thấy bùng lên một niềm vui sướng mãnh liệt như k