Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 10.00/10/553 lượt.

hắn!” “Em với loại dã man như anh thật không có tiếng nói chung! Em đi đi ngủ, dưỡng thần, ngày mai đi tìm cô ấy ôn chuyện …” “Ôn chuyện?” Hàn Trạc Thần trào phúng cười: “Mẹ kiếp, ôn chuyện trên giường sao?” “Anh nghĩ ai cũng giống anh sao?” “Trừ khi cậu không phải đàn ông!” ——————- Ngày hôm sau, tỉnh ngủ dậy, An Dĩ Phong phóng thẳng đến quán, không nhớ rõ uống bao nhiêu chén café mới đợi được Tư Đồ Thuần đến.

Hắn cười, vẻ mặt đề huề, “Thật trùng hợp! “Hoan nghênh quý khách!” Cô lạnh như băng trả lời một câu, đi vào bên trong.

An Dĩ Phong đi theo cô vào một phòng nghỉ phía sau, phòng không lớn, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc giường.

Hắn cật lực không chú ý đến chiếc giường kia, đem cả tầm mắt tập trung trên người cô, “Anh muốn ôn chuyện với em, không sao đi?” “Không sao, nhưng tôi không rảnh.” “Không việc gì! Em làm chuyện của em, anh nói chuyện của anh.” Cô xem ra thực sự rất bận, lấy trong túi ra rất nhiều hoa tươi, một cành lại một cành cắm vào trong bình.

Nhìn tốc độ của cô chắc cắm một ngày không hết.

“Tiểu Thuần …” Hắn mang chiếc ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn những dường cong ẩn hiện trong chiếc váy, xong hoàn toàn quên mình đang muốn nói gì.

Chỉ nhớ một đêm mất hồn ấy …

Máu hắn bắt đầu chảy loạn, yếu hầu khô ran …

Giờ phút này, hắn vô cùng khâm phục lời tiên đoán của Hàn Trạc Thần.

Bởi so với tư duy,

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 26) (2)

thân thể hắn càng nhớ cô hơn gấp bội …

“Anh một chút cũng chưa đổi.” Tư Đồ Thuần cầm lấy một cành hoa, thản nhiên nói, “Ánh mắt của anh không rời được chỗ đó sao?” Hắn không để ý cười cười: “Chỉ nhìn thôi có cái gì, cũng chẳng phải động vào!” “An Dĩ Phong!” Cô bẻ gẫy cành hoa trong tay, “Đi ra ngoài!” Thấy cô thực sự tức giận, An Dĩ Phong lập tức thu lại bộ mặt cợt nhả, “Anh không có ý gì khác, thuần túy là muốn tâm sự với em!” “Tôi không muốn!” “Vậy để anh nói vài câu, nói xong anh lập tức đi!” “Tôi cho anh mười phút!” Hắn tháo đồng hồ xuống, đặt lên bàn, nhìn kim dây nhích, nói: “Tiểu Thuần, anh biết bây giờ nói “Xin lỗi” cũng vô dụng, nhưng anh …

Vẫn muốn nói: Anh thật có lỗi – Năm đó anh làm em tổn thương!” “……” “Con đường của anh nguy hiểm đến nhường nào, căn bản em không thể tưởng tượng được.

Anh nhớ rõ, ngày đó đại ca gặp chuyện không may, anh đến nơi thấy chị dâu đứng nhìn trời ngây ngô cười, cả người đầy máu, cả đất cũng đầy máu …

Những tên đó ngay cả súc vật cũng không bằng, bọn họ biết trong bụng chị dâu có đứa nhỏ đã ba tháng …” Hắn đổi giọng, buộc mình tiếp tục: “Anh trơ mắt nhìn chị ấy nhảy xuống vực mà bất lực.

Thần ca nghe nói là người của Khi Dã làm, ở cục cảnh sát ba ngày một giọt nước cũng chưa uống.

Ngày thứ tư anh đi thăm anh ấy, nói cho anh ấy biết: Em điều tra ra, là một kẻ thù trước kia của đại ca ra tay.

Đại ca trước giờ làm việc cẩn thận, nhất định bị người thân cận bán đứng! Sau khi Thần ca đi ra, chuyện đầu tiên làm chính là giết cả nhà hắn!!! Ngay cả anh cũng không dám tin đó là chuyện anh ấy làm! Đây là xã hội đen, mất hết nhân tính, cực kì tàn ác!” Tư Đồ Thuần vẫn như cũ không nói lời nào, chuyên tâm cắm hoa.

“Anh biết em hận anh buông tay, cũng biết em chịu nhiều uất ức, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.

Người nào cũng cho rằng, anh vinh quang ngồi lên vị trí lão đại, anh nói một không ai dám nói hai.

Nhưng em không thể tưởng tượng được anh sống như thế nào …

Vài năm trước, chia đều ra, cứ hai tháng có người ám sát anh một lần! Không đếm được bao nhiêu lần anh tìm được đường sống trong lối chết.

Mỗi lần nhắm mắt lại không biết mình còn có thể mở mắt hay không, càng không nghĩ tới mình có thể sống được đến ngày hôm nay! Ở thời gian anh khó khăn nhất, Thần ca nói phải thoát khỏi con đường này, còn tiếp tục sẽ càng lún sâu, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ bi kịch của đại ca tái diễn …

Mấy năm nay, cuộc sống của anh so với bất kì người nào đều khó khăn nguy hiểm hơn gấp bội!” Tay Tư Đồ Thuần càng lúc càng chậm, một cành hoa cắm vào nhiều lần vẫn không lọt xuống.

“Anh nói với em những điều này, không phải để xin em tha thứ, anh chỉ mong em hiểu một điều – những người như anh, dứt khoát không mang được cảm tình!” Nói xong những lời này, An Dĩ Phong cầm lấy đồng hồ, “Đã đến giờ, cảm ơn em cho anh mười phút!” Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cười hỏi: “Không thể lấy nhau, ít nhất còn có thể làm bạn của nhau đi?” Cô gật gật đầu, tiếp tục cắm hoa.

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 26) (3)

Hoa rất đẹp, nhất là những đóa hoa còn đọng lại bọt nước trong suốt! An Dĩ Phong dừng lại, chậm rãi ngồi xuống, lau đi đôi mắt cô đẫm lệ.

Thì ra, nước mắt nóng bỏng, làm đau con người ta đến vậy…

Hắn xót xa vuốt tóc cô, khó khăn mở miệng: “Anh nghe nói em cùng chồng quan hệ không tốt, phải không?” Cô quay đi, không để cho hắn thấy mặt, nhưng từ hai vai run run kia, An Dĩ Phong đã đoán được phần nào.

“Tiểu thuần?” “Chuyện của tôi …

không quan hệ đến anh!” Hắn đưa tay đặt lên vai cô, muốn kéo cô vào lòng, nhưng nghĩ đến cô đã là vợ người khác, cánh tay lại như tê dại.

“Anh chỉ là quan tâm em.” “Tôi không cầ


Insane