Polaroid
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

g lời này, tôi không dám nói với Vịnh Nhi, sợ cậu sẽ lo lắng. Tôi cũng không thể nói với Vĩnh Thái, vì tôi đã không còn cơ hội.

Không còn cơ hội… điều này thật làm người khác đau lòng, tuyệt vọng.

“Vĩnh Thái…”tôi nhè nhẹ gọi tên anh. Trong phòng trống không, chỉ có tiếng vọng của chính tôi.

“Vĩnh Thái, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Không, nhất định là anh đã quên. Hôm đó, em đến quét dọn cho căn hộ của anh. Việc này là dì Phó nhờ em, em đã nhận lời. Nơi anh ở thật là bẩn! Khắp nơi đều là quần áo dơ và bình rượu, rác cũng không đổ. Vì em quá thích phòng tắm hào hoa của anh, nên đã nhất thời xúc động, tự tiện vào tắm. Đột ngột xông vào, làm em hết cả hồn. Anh còn ói đầy vào người em! Lúc đó, em cứ tưởng là anh uống say lắm! Nên em đã cứu anh, nào ngờ, anh lại ngủ thiếp đi… hình dáng lúc anh ngủ thật đẹp. Cái mũi cao cao, lông mi dài dài! Lần đầu tiên em gặp được người đẹp trai như thế. Anh ngủ rất say, em không nhẫn tâm quấy rầy anh…” tôi như trở về cái thời gian, cái địa điểm lần đầu chúng tôi gặp nhau, tất cả mọi việc như vừa mới xảy ra.

“Sau đó em gặp lại anh, em tưởng anh sẽ bắt em bồi thường, vì em đã dùng lén phòng tắm của anh. Không ngờ, anh dùng việc này để uy hiếp em! Từ đó về sau, em đã trở thành nô bộc của anh. Thật đáng ghét, lúc đó em cảm thấy anh là một tên cực kỳ xấu xa! Đương nhiên mỗi khi thấy anh là em quay đầu bỏ chạy, nhưng em đâu có biết anh lại là đứa cháu mà Hàn gia gia nhờ em tìm kiếm khắp nơi! Lúc đó, mắt em đã không thể rời khỏi anh, anh đẹp trai như thế, bất kỳ ai cũng sẽ bị anh mê hoặc. Vịnh Nhi nói em là nữ sinh cuối cùng của trường Thụy Thảo yêu mến Hàn Vĩnh Thái…” tôi từ từ hồi tưởng lại tôi và Vĩnh Thái ngày càng tiếp cận nhau như thế nào, cứ như là sự an bài của vận mệnh.

“Sau đó nữa, anh bắt đầu ăn hiếp em, trêu chọc em, có khi anh lại bảo vệ em không để người khác tổn thương. Mỗi ngày ở bên anh, tuy rất mệt, có khi cũng rất nguy hiểm, nhưng thật sự em rất vui. Em cho rằng cứ tiếp tục như thế thì em đã mãn nguyện rồi, nhưng em bắt đầu trở nên không biết thỏa mãn. Em rất muốn biết suy nghĩ của anh, muốn biết anh có yêu em không. Tiếc là, lúc đó em không hề hiểu được tấm lòng của anh, cho đến khi phát hiện ra những chữ anh để lại trong quả táo thủy tinh. Lúc đó, anh đã bỏ đi…”

“Nên em phải trở nên kiên cường hơn, đúng không? Sự hiểu lầm nghiêm trọng đã không thể vãn hồi được. Sự hiểu lầm ngu ngốc đó của em, anh cũng có thể tha thứ, còn có chuyện gì có thể chia cắt đôi ta nữa chứ?” nói đến đây, ngực tôi đột nhiên rất đau rất đau. Lỗi lầm có thể vãn hồi, thế thì trí nhớ có thể vãn hồi không? Vĩnh Thái đã mất đi trí nhớ! Anh đã hoàn toàn quên hết tất cả những gì tôi nói hồi nãy!

Trí nhớ mất đi có thể vãn hồi không?

Hàn Vĩnh Thái, anh đã không còn là Hàn Vĩnh Thái mà tôi quen biết rồi! Ký ức của anh chỉ là một màu trắng, anh đã bắt đầu ghét tôi rồi.

“Xẹt-xẹt!”

Một tia chớp làm sáng cả bầu trời.

“Đúng rồi! Những chuyện này anh cũng đã quên hết rồi… Vĩnh Thái, anh hãy dạy em làm sao mới có thể quên hết những chuyện này đi! Em đau khổ lắm! Nếu anh đã quên em rồi, thì em còn nhớ để làm gì nữa? Vĩnh Thái…nhớ anh…chỉ làm em càng thêm đau khổ…” Tôi dụi dụi con mắt đang đau.

“Hàn Vĩnh Thái, nếu anh đã ghét em, thì em cũng sẽ học cách ghét anh! Dạy em đi, làm sao để có thể ghét anh…”

Lúc từ bàn Vĩnh Thái đứng dậy, không biết tôi đã khóc bao lâu.

Tôi quên mất mình đã đi ra lớp Cao (tam) A như thế nào.

Đừng chết! Mưa lớn như thế, xe của anh lại bị chết máy! Chiếc xe chết tiệt!

Anh thất vọng muốn đi bộ về nhà. Đi được mấy bước, những giọt mưa đã rơi xuống như muốn làm đau đầu người ta. Anh chán ghét, nguyền rủa cái thời tiết quỷ quái này. Đang do dự, đột nhiên một trận mưa ập xuống, làm anh ướt như chuột lột. Anh không tránh kịp, chỉ có thể chạy vào khu lớp học ở cách anh không xa.

Nếu biết trước xe sẽ hư, thì anh đã mang dù theo rồi!

Anh thất vọng đi tới hành lang, vắt nước trong áo. Định lấy điện thoại di động ra thì phát hiện điện thoại đã bị ướt. Thật đáng chết! Anh vốn muốn gọi người đến đón anh!

Anh buồn bã đi trên hành lang. Lúc này, anh đột nhiên thấy một bóng người, trên người toàn là nước mưa, khuôn mặt trắng bệch cũng chỉ toàn những giọt nước. Anh nhìn kỹ- sao lại là cô? Lại là cô gái tên Kim Trinh Hy kì lạ đó!

Anh cố tình tránh cô, núp ở một góc- anh thật không muốn trong lúc xui xẻo này lại gặp cô gái xúi quẩy đó.

Anh trông thấy cô đi vào lớp anh- cô muốn làm gì chứ?

Lòng hiếu kì đã thôi thúc anh đi tới gần phòng học đó.

Nghe xong từng đoạn, từng lời nói của cô, anh kinh ngạc tới há hốc miệng-

Chẳng lẽ, thật như cô đã nói, cô thích anh như thế, mà anh cũng từng thích cô như thế? Nhưng tại sao anh chẳng có chút ấn tượng gì cả? Rốt cuộc cô là người như thế nào? Tại sao cô cứ cố tình tiếp cận anh, mà căn bản thì anh không hề quen biết cô!

Cô đã từng là bạn gái của anh? Trò đùa gì thế này, cô vốn không phải mẫu con gái mà anh thích! Đối tượng hẹn hò của anh chưa từng xuất hiện những cô gái mặt mày bình thường như thế.

Ân Anh nói với anh rằng, c