Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

anh, ngay cả những cánh hoa hồng tuyệt đẹp trên đất đối với anh đều là rác rưởi.

“Vĩnh Thái, em là…”

“Cô la lối gì thế! Cô là ai? Sao cứ đảo qua đảo lại trước mặt tôi? Mau tránh ra!” Đôi tay lớn của Vĩnh Thái đẩy tôi một cái. Anh vừa tỉnh lại, nhất định là không chịu nổi những sự quấy rầy… anh cần phải nghỉ ngơi… Tôi đang muốn nghe lời lùi lại mấy bước, nhưng đột nhiên, chân tôi không nghe được sự chỉ thị của ý thức. Giây phút đó, như có một bóng đen che lấy mắt tôi, bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi như tiếp xúc hơi nóng của mặt đất.

Hương thơm của hoa hồng thật khiến người khác muốn xỉu.

“Cô ngất rồi!” những cô nữ sinh la lên.

Không biết là đã qua bao lâu, mắt tôi mới bắt đầu tiếp xúc với ánh sáng. Mặt tôi đối diện với ngọn đèn trên trần, ánh sáng màu trắng lạnh băng làm tôi cảm thấy bất an. Ở không xa có một hộp thuốc màu trắng hình chữ thập màu đỏ, và tiếng chơi bóng rổ từ xa truyền đến, làm tôi có thể không nghi ngờ mà ý thức được mình đang nằm trong phòng y tế của trường.

“Em tỉnh rồi à…” tiếng nói dịu dàng của Vân Trác vang lên. Quay đầu nhìn qua, anh đang nhìn tôi, như đã kiên trì rất lâu. Đáng chết, khuôn mặt đó… và cả hình bóng toàn thân màu đỏ của lửa! Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi.

“Tâm trạng những ngày này của em vốn đã không tốt, chịu không nổi kích thích. Anh đã sớm biết nếu em cứ như thế sẽ có chuyện…” Vân Trác nhỏ nhẹ trách tôi. Tiếng nói của anh như có hơi nước thông suốt dịu dàng, như mùi vị cay đắng trong nước mắt của chính tôi.

Mắt tôi nhìn khuôn mặt vì đau khổ mà trở nên cau có của anh một cách trống rỗng, như muốn từ trong khuôn mặt đó tìm ra hình bóng của một người.

“Bác sĩ nói cơ thể em quá yếu là vì không chú ý ăn uống, thiếu dinh dưỡng. Trinh Hy, tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với chính mình như thế? Tại sao em phải giày vò mình như thế? Em cứ giày vò anh đi…” cái bóng đen đau khổ ấy cúi xuống, tay ôm lấy đầu.

Tôi nhắm mắt lại. Tất cả trong đầu tôi đều vò thành một đống.

Tôi đã không còn nhớ rõ đã bao lâu mình không ăn cơm…

Phần 3: Anh ghét tôi

Tại sao

Em nhìn trực tiếp vào mắt của anh

Nhưng anh lại trốn tránh ánh mắt của em

Tại sao anh lại có thể cho em chịu đựng nỗi đau không thể chịu nổi

Hàn Vĩnh Thái trở về rồi!

Chỉ trong một đêm, trường Thụy Thảo như bước vào thời kỳ chiến quốc! Những hoa si nhanh chóng phân hóa, trở thành hai phe đối lập nhau. Hàn Vĩnh Thái lại trở thành đề tài bàn tán của mọi người, chàng trai siêu đẹp đã từng xưng vương xưng bá trong trường Thụy Thảo và chàng Trịnh Vân Trác nho nhã dịu dàng, lại tạo thành cơn sốt trong trường Thụy Thảo.

Trịnh Vân Trác và Hàn Vĩnh Thái, cứ như ánh sáng và bóng đêm, cứ như nam cực và bắc cực, như cặp song sinh có những tính cách hoàn toàn cực đoan và trái ngược nhau. Hai người đối lập như thế, nhưng lại thu hút hết ánh mắt của mọi người.

“Reng” – tiếng chuông tan học vang lên, cứ như dự báo sẽ xảy ra chuyện gì.

Vân Trác nhè nhẹ đẩy cửa phòng y tế, mặt mày buồn rượi mà nhìn tôi. Trên đường trở về phòng học, tôi không nói thêm gì cả. Đối diện với sự trầm lặng của tôi, anh cứ như đang bảo vệ điều gì đó, như sợ sẽ mất đi điều gì đó. Anh cẩn thận và yên lặng ở bên tôi.

Tôi nói với chính mình: Kim Trinh Hy, đến phòng học lấy xong cặp táp là về nhà ngay, không nghĩ chuyện gì cả!

Tan học, người đông như kiến. Trong trường vô cùng huyên náo.

“Cô là Khương Ân Anh!”

“Cô thật đẹp!” nam sinh và nữ sinh đồng thời ta thán.

“Đương nhiên, cô là hoa khôi của trường Đức Chánh đó. Huống chi cô là em họ của Trịnh Vân Trác, từ góc độ cơ bản, dung mạo của cô là không ai sánh được!”

Bất giác, mọi người đã nhường ra một lối đi cho cô gái xinh đẹp này. Trong đám đông, Ân Anh mặc bộ đồng phục màu hồng với chiếc đầm cực ngắn, mái tóc chuyển động theo bước chân của cô, cái eo thon thả ấy như đang múa. Tất cả các nam sinh và nữ sinh đều nhìn cô gái xinh đẹp này không chớp mắt.

“Chị-Trinh-Hy!” giây phút mắt tôi nhìn thấy cô, đã nghe thấy tiếng cô gọi tôi.

Vân Trác và tôi đồng thời dừng bước.

“Chị Trinh Hy! Anh Vân Trác! Thật trùng hợp, vừa vào trường là gặp hai người!” trên khuôn mặt trắng hồng của Ân Anh là nụ cười vui thích.

“Ân Anh! Sao em lại ở đây?” Vân Trác kinh ngạc hỏi.

“Em đến đón bạn trai của em!” cô tạo ra một cái nhìn nghịch ngợm mà ngọt ngào.

Ánh mắt của Ân Anh lướt qua tôi, trong dáng vẻ vui vẻ của cô, tôi trông thấy sự lạnh giá. Bên tai, như lại vang lên những lời cô đã hét vào mặt tôi trong lúc ở bệnh viện: “Kim Trinh Hy, cô thật vô liêm sỉ! Tại sao cô lại hại Vĩnh Thái ra nông nỗi này? Kim Trinh Hy, cô thật là vô liêm sỉ!” cuộc gặp gỡ ở bệnh viện hôm đó, ngoài thư ký Lý, không còn ai biết. Nhưng không biết tại sao, tôi không thể nào quên được cảnh tượng ấy.

Có thể trên thế giới chỉ có tôi mới biết được Khương Ân Anh là người hai mặt. Tôi nhìn cô bằng con mắt khinh thường, những vết thương cũ trong lòng tôi lại đau.

“Vừa hay, em ở đây chơi với Trinh Hy! Các em nói chuyện đi, anh lên lầu lấy cặp.” Vân Trác thân thiết ấn vai tôi. Anh sợ tôi mệt, ngay cả việc tôi phải đi thêm một bước,


XtGem Forum catalog