Snack's 1967
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 8.00/10/247 lượt.

ịnh Nhi, Vịnh Nhi là người bị thương, cũng không thể là Thượng Dân.

Không thể là dì Phó, dì Phó không biết được chuyện tôi cứu Hàn gia gia.

Không thể là Hàn Vĩnh Thái, trừ phi tên đó hồi phục trí nhớ. Nhưng mà nếu đã hồi phục trí nhớ, anh còn lý do để ghét tôi sao?

Manh mối bị đứt đoạn. Tôi lại chìm vào trong sự suy tưởng rối loạn.

Rốt cuộc là ai đã tra rõ chuyện của tôi như thế? Tôi có cảm giác vô cùng căm phẫn: một người ngoài cuộc nào đó cũng có thể hiểu rõ chuyện như thế, mà chính người trong cuộc là Hàn Vĩnh Thái, lại chẳng nhớ gì cả! Thật là một sự chế giễu to lớn!

Đầu đau như muốn nổ! Tôi xoa xoa huyệt thái dương đang đau điếng, đẩy cửa phòng học ra. Tối hôm qua cả đêm tôi gần như không ngủ!

Vừa bước vào cửa lớp, tôi liền nghe thấy những tiếng xì xầm to nhỏ.

“Ái chà, chính là người đàn bà vô liêm sỉ đó…”

“Mình sớm đã thấy kỳ, cô xấu thế, Hàn Vĩnh Thái sao có thể thích cô được? Những cô gái đẹp hơn cô còn rất nhiều, tại sao Hàn Vĩnh Thái lại đi quen với cô? Quả nhiên là cô đã dùng thủ đoạn! Đây quả nhiên là một âm mưu!”

“… Thật là quá ác độc!”

“Kim Trinh Hy, sao cô còn dám đến trường nữa?”

Những lời nói đó như ruồi bu lấy tôi, đầu tôi lại kêu lên. Tôi kéo ghế muốn ngồi xuống, nhưng sao ghế hôm nay lại trở nên nặng thế! Tôi đứng không vững, té ngã xuống đất.

“Trinh Hy, em không sao chứ?” đột nhiên có người đỡ tôi dậy, trong không khí truyền đến một mùi thơm của hoa cúc. Tôi đã tỉnh hơn.

“Không sao… em chỉ là không cẩn thận…” tôi thở gấp, cuối cùng cũng ngồi xuống được.

“Trước khi sự việc được làm rõ, các bạn không thể ác ý tổn thương Trinh Hy như thế. Tốt nhất là đừng để tôi nghe được những lời bàn tán vô vị đó, nếu không hậu quả tự gánh.” Trong lời nói của Vân Trác chứa đầy sự băng giá. Từ ngày anh bước chân vào trường Thụy Thảo, ngoài nụ cười nho nhã và cử chỉ phong độ, không ai thấy được bất kỳ biểu hiện khác trên mặt anh. Nhưng hôm nay, trên mặt Vân Trác lại có nộ khí.

Nộ khí như muốn giết người!

Trong lớp đột nhiên không còn một tiếng.

Vân Trác đứng cạnh tôi, cây thánh giá trước ngực phát ra một luồng khí lạnh. Lúc đó, tôi có cảm giác anh như thiên thần hộ mệnh của tôi.

“Vân Trác, kệ họ đi. Sau khi tan học, anh cứ trực tiếp chở em đến bệnh viện, em muốn thăm Vịnh Nhi.” Tôi vẫn còn rất lo cho Vịnh Nhi, cũng hy vọng có thể biết nhiều điều hơn từ chỗ Thượng Dân.

Lúc tôi và Vân Trác đẩy cửa ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Bốn năm tên có đầu tóc năm sáu màu, mặc bộ đồ lái xe quỳ bên góc tường. Trên giường bệnh, Vịnh Nhi còn đang nắm chặt áo của Thượng Dân, kinh hãi nhìn những người đó. Thượng Dân ôm chặt Vịnh Nhi trong lòng, trên mặt toàn là những nộ khí không thể giải thoát.

Bọn họ chính là hung thủ đã tập kích Vịnh Nhi! Tôi lập tức hiểu được điều đó.

“Là ai kêu bọn họ tập kích Vịnh Nhi?” tôi vội hỏi Thượng Dân.

“Để họ tự nói đi.” Trên khuôn mặt âm u của Thượng Dân đang bao trùm lên một màng sát khí.

“Rốt cuộc là ai đã chỉ thị cho các ngươi làm chuyện này?” tôi như tên phóng về phía trước, nhắm lấy áo của một tên. Trên mặt tên đó có một vết thẹo, mái tóc cố tình chải chuốt giờ đây đã méo qua méo lại, thật khiến người khác muốn ói. Tên đó như chưa định thần lại, hình như vừa rồi phải gánh chịu một trận. Tên đó đang dùng ánh mắt cầu xin để nhìn Thượng Dân, như đang đợi Thượng Dân lên tiếng.

“Mau nói!” tiếng của Thượng Dân như sét đánh ngang tai, làm tên đó sợ đến rung người.

“Là… là Trịnh Vân Trác.”

Lỗ tai tôi lùng bùng.

Tôi quay người ra sau nhìn Trịnh Vân Trác, anh cũng kinh ngạc như tôi. Điều không giống là: tôi phẫn nộ nhiều hơn kinh ngạc.

Phần 2: Âm mưu và đối chất

Ngủ không được

Ngoài anh ra

Không muốn nghĩ đến cái khác

Vừa mơ thấy một giấc mơ

Trong mơ

Vẫn không thấy rõ khuôn mặt anh

“Chát”-

Tiếng bạt tai vang lên trong phòng

Tay tôi nóng lên, cảm giác tê tê và đau rát truyền đến lòng bàn tay tôi.

Dấu năm ngón tay vô cùng rõ ràng, một cái bạt tai vừa rơi vào mặt của Vân Trác.

Tôi phải sớm biết được! Tối hôm qua, tôi đã phải nghĩ đến anh rồi!

Hôm qua lúc tan học anh đã chỉ thị những tên này tập kích Vịnh Nhi, sau đó lại cố ý xuất hiện trước mặt tôi để đưa tôi về nhà. Như vậy, anh sẽ không bị nghi ngờ… sao tôi lại không nghĩ tới anh chứ? Sau khi đưa tôi về anh đã phát tin nhắn, do đó lúc tôi vừa ăn cơm xong là có thể xem được! Một kế hoạch hoàn mỹ biết bao! Một thủ đoạn cao minh biết bao! Chúng tôi đều bị anh lừa!

Công chúa Bạch Tuyết vừa cắn một miếng táo, đã chết

ngay. Tôi cảm thấy mình càng thảm hơn! Lúc xem những

trái táo đỏ đó, không cẩn thận là sẽ bị trúng độc ngay.

Em cảm thấy, phương thức anh quan tâm em có chút kỳ

quái, vì anh cứ thường bắt nạt em. Nhưng các bạn ấy

đều nói con trai ăn hiếp con gái đều là vì con trai đã

không cẩn thận yêu phải con gái.

Tối không ngủ được là vì ai?

Mỗi ngày đều ôm lấy áo anh tặng và nằm

trên tên anh mà ngủ!

Mộng tưởng sẽ gặp anh lần nữa!

Hôm nay anh còn giả bộ bảo vệ tôi trước mặt các bạn khác… cách thức giả bộ trăm phần trăm… anh và cô em họ Khương Ân Anh của anh, đều là những người hai