
hã ấy có chút cứng đơ.
Ân Anh tức giận chu mỏ lên đến nỗi có thể móc đồ vào.
“Ân Anh, em đã làm gì vậy?” Vân Trác tức giận trách cứ Ân Anh, như một người phụ huynh quản giáo nghiêm khắc.
“Sao ngay cả anh cũng ăn hiếp em!” Ân Anh dậm chân xuống đất, tay càng nắm chặt cổ tay Vĩnh Thái.
Lúc đó, Thượng Dân đang an ủi Vịnh Nhi giận đến phát rung, Vân Trác thì không ngừng khuyên Ân Anh đang khóc bù lu bù loa. Vĩnh Thái nhìn vào mặt tôi, mặt không hề có chút biểu tình. Tôi như con mèo lang thang bị người khác bỏ rơi, đang tự liếm lấy vết thương của mình. Tôi hoảng hốt như đang nhìn người khác diễn phim, mà tôi, chỉ là một khán giả không có quan hệ gì với tất cả những thứ này.
Kim Trinh Hy, đừng có mà ngốc nghếch nhìn anh nữa. Anh sẽ không hiểu đâu, anh đã không quen biết ngươi rồi…
Tôi nghĩ như vậy, xem như là đang an ủi chính mình vậy!
Phần 4: Chán ghét càng làm người khác đau lòng hơn là lãng quên
Rốt cuộc thì anh là màu gì
Em thích cái màu đỏ
Nhưng anh cũng thích hợp với xanh lá và xanh lam
Cũng có thể là màu đen
Nhưng em trong mắt anh
Có thể chỉ có hai màu đen trắng đơn giản
Một ngày… hai ngày… ba ngày… năm ngày…
Tôi đã không gặp anh lâu thế rồi sao!
Tôi đã tháo chiếc nhẫn trong tay xuống, đặt bên cạnh quả táo thủy tinh. Nhìn thấy những thứ này, chỉ làm tôi thêm đau lòng. Có lẽ vật chứng này không thể chứng minh điều gì nữa, những lời thề non hẹn biển đã tan theo mây khói. Huống chi, anh chưa từng nói qua câu yêu tôi! Lòng đau lắm… đau lắm… nỗi đau không có tận cùng…
Những ngày này, Vân Trác vẫn ở bên tôi như hình với bóng. Anh đã quá lo cho tôi, đích thân đút tôi ăn cơm. Đối mặt với sự uy hiếp của anh, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi ăn cơm, cho dù hình như tôi đã mất đi vị giác đối với tất cả các loại thức ăn. Có khi tôi cũng không dám tin, trước đó tôi từng là một cô gái có tâm hồn ăn uống như thế nào!
Những ngày này, mọi chuyện đều rất bình thường. Cho đến chiều hôm ấy, một tiếng sấm lớn, dự báo một trận mưa to. Những trận mưa hè, nói đến là đến.
“Ầm ầm ầm…!” lại là một tiếng sét lớn. Đáng chết! Tại sao hôm nay lại đúng ngay ngày trực nhật của tôi chứ! Tôi thơ thẩn nhìn lên cái bảng đen. Các bạn đều thu dọn tập sách lần lượt đi ra khỏi lớp, mà tôi thì chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại quét lớp, lau lớp thôi.
“Thật không cần mình giúp sao?” trước khi Vịnh Nhi ra về, đã từng hỏi tôi.
“Không cần mà!”
“Đài khí tượng hôm nay đã dự báo là sẽ có bão đó! Dự báo thời tiết nói có thể 15 phút nữa sẽ có mưa bão đó! Cậu thật sự không cần mình giúp ư?” Vịnh Nhi lo lắng hỏi. Thật ra không cần dự báo thời tiết, chỉ cần nhìn những đám mây âm u kéo đầy trời là biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Không sao đâu, mình có đem dù.” Tôi cười để Vịnh Nhi yên tâm, “Cậu mau đi đi, Thượng Dân nhất định là đang đợi cậu đấy!” thật hy vọng Vịnh Nhi có thể về nhà trước khi trận mưa bão giáng xuống.
“Lỡ như mưa lớn quá không về được, cậu có thể gọi di động của Vân Trác…” Ý, hay trực tiếp gọi cho mình đi, mình sẽ nhờ Thượng Dân đến đón cậu.” Hình như Vịnh Nhi nhớ ra mình không tin tưởng Vân Trác lắm, nên mới nói thêm một câu. Những ngày này, sự chăm sóc của Vân Trác đối với tôi, cậu ấy đều thấy cả.
Tôi gật đầu.
“Đúng rồi, lúc sấm sét đừng gọi bằng điện thoại di động.” Cậu ấy vừa đi ra, đã quay đầu lại dặn tôi.
“Biết rồi!” cuối cùng tôi đã lĩnh giáo được sự dài hơi của Vịnh Nhi.
Gió mạnh thổi qua, tôi bất chợt rung người. Vịnh Nhi đã đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Đột nhiên, một luồng gió thổi qua, lại làm cửa mở ra, cửa lớp bị gió thổi đập vào tường.
“Kim Trinh Hy! Bắt đầu làm việc thôi!” tôi cổ vũ cho chính mình.
Mệt thiệt! Tô đứng thẳng lưng lên quan sát thành quả nửa tiếng qua của tôi- trần nhà lớp học đã được lau sạch sẽ, bảng đen tuyền phát sáng, bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp!
Lúc này, bên ngoài cửa sổ đã là một màn đen, mây đen đã che hết cả bầu trời, không để lộ một tia sáng nào. Vô số những giọt nước rơi xuống, bên tai chỉ nghe tiếng va chạm của nước mưa và đất. Đây là trận mưa lớn đầu tiên của hè năm nay!
Hơi nước bao phủ lấy lớp học, những giọt mưa lớn đánh vào cửa sổ, trên người tôi và mặt tôi đều là những giọt nước nhỏ. Bên ngoài cửa sổ, những người cầm dù đang nhanh chóng bước đi, để thoát khỏi trận mưa này.
Trong lòng tôi, xuất hiện một ý nghĩ.
Anh đang làm gì?
Đột nhiên tôi có một cảm giác rất lạ. Trong cái thế giới vô tận này, tôi cảm nhận được sự cô độc chưa từng có. Lúc này, người trong lòng Vĩnh Thái, lại là ai đây? Tôi mơ hồ nghĩ, đẩy cửa ra, nước mưa tạt vào mặt tôi.
Trên hành lang, không một bóng người. Nước mưa đã làm ướt áo tôi, bất giác, tôi phát hiện mình dừng lại ở trước cửa một lớp học. Trên cửa phòng học có viết một chữ “Cao (tam) A”. Nhìn những chữ này, tôi như đột nhiên tỉnh lại- tôi cứ như đang mộng du, đi đến lớp học của Vĩnh Thái!
Chỗ của anh, vẫn quen thuộc như thế. Mở đèn lên, tôi đi qua những chiếc bàn khác, đi đến chỗ ngồi đó. Lớp học trống rỗng, không một bóng người. Những hạt mưa lớn đánh vào cửa sổ.
“Vĩnh Thái… em nhớ anh…” tôi ngồi ở chỗ của Vĩnh Thái mà tự nói. Nhữn