
ời cô.
“Vĩnh Thái, em có lỗi với Ân Anh!”- tôi nhớ tới khuôn mặt trắng bệch của cô ở buổi lễ đính hôn
“Cô rất cảm kích em.”
Tôi nghe câu nói đó, kinh ngạc ngước đầu lên nhìn anh.
“Cô rất cảm kích em đã cho cô mượn anh, cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Cô cứ lo lắng hỏi em có hận cô không, vì cô đã cướp mất anh từ tay của em. Anh nói, anh đã nói với em sẽ trở lại. Cho nên, cô cũng không quá tự trách. Trái lại, lúc cô ra đi rất yên bình, rất mãn nguyện…”- lúc này trong Vĩnh Thái, có thêm sự dịu dàng và chân thật. Anh không giống như tôi nghĩ là người vô trách nhiệm, cũng không phải là người lạnh lùng.
“Vĩnh Thái, nhiều chuyện như thế, sao anh không nói sớm cho em biết?”
“Anh sợ em lo lắng”
“Nhưng anh không nói, thì em sẽ càng lo lắng!”- tôi kháng nghị.
“Anh tưởng em sẽ tin tưởng anh.”
Lòng tôi thắt lại. Anh cảm thấy tôi nên tin anh, mà vốn dĩ là tôi nên tin tưởng anh! Những hoài nghi và đố kị không đâu, chỉ là sự làm tàn lụi chính mình.
“Vĩnh Thái, xin lỗi…”—tôi lại phạm phải lỗi lầm hạ cấp thế! Tôi vốn dĩ nên tin tưởng anh!
“Nha đầu ngốc! Em còn nói xin lỗi một lần, anh sẽ nhéo em một cái. Xem em còn dám nói nữa không!”- trên mặt anh lại hồi phục dáng vẻ tà ác.
“Không dám nữa! Không dám nữa!”- tôi thật không muốn mặt tôi trở thành cái bánh bao thịt.
Anh nhè nhẹ ôm tôi vào lòng.
Tôi hít lấy mùi trên người anh, từ từ nhắm mắt lại.
Tôi thật không muốn lại rời xa cái vòng tay ấm áp này.
CHƯƠNG 9
THIÊN SỨ VÀ ÁC MA
Trên con đường dài trong sân trường, hai cô gái đang đùa giỡn với nhau,tiếng cười vang khắp sân.
Gió dịu dàng thổi qua, đưa đến hương thơm của cây tùng.
“Sau đó ai lợi hại hơn?”
“Vịnh Nhi cậu cứ thường khoanh sai trọng điểm, hèn chi lần kiểm tra này điểm lại thấp thế! Trọng điểm của mình là Hàn Vĩnh Thái! Hàn Vĩnh Thái!”
“Cậu và Vĩnh Thái đúng thật là rắc rối!”- cậu đột nhiên cảm thán nói!
“Mình cũng không biết tại sao lại dính vào cái tên đó, thật phiền chết được!”- tôi nói.
“Các cậu có được sự trải nghiệm như thế, cũng xem như là có được bảo bối trên đời.”- Vịnh Nhi sao tự nhiên lại nói câu triết lý thế.
“Suýt chút nữa đã trở thành trải nghiệm cuối cùng của cuộc đời rồi!”
“Cậu nói cái gì?”
“Cứ hết rắc rối này lại đến hiểu lầm khác, mình cũng sắp bị dày vò đến chết rồi!”- tôi buồn bực la lên.
“Ha ha, cậu phải học tập theo mình, ngoại biến bất kinh, như thế mới có thể trưởn thành, tiểu cô nương!”- Vịnh Nhi học theo cách nói của người lớn.
“Ngoại biến bất kinh? Lúc đó chẳng phải cậu cũng gấp đến muốn chạy trốn sao?”- Tôi cho Vịnh Nhi một cái trợn mắt. Mặt cậu lập tức ửng lên hai áng mây đỏ.
…
Xa xa, có một bóng người đang đứng dưới cây. Trên đầu anh lá cây bị gió thổi nhè nhẹ dao động, bóng lá cây chiếu lên người anh, bóng lá cây cứ như cá bơi qua bơi lại.
Trên miệng anh vẫn là nụ cười làm mê hồn người khác, những lọn tóc ngắn trên đầu dựng đứng lên, làm anh lộ vẻ tuấn tú.
Anh nhìn cô gái mặc chiếc áo đầm xanh đang đùa giỡn bên kia.
Dưới ánh nắng, nụ cười như có như không của anh, càng làm người khác say đắm.
Cô gái đó cũng đang nhìn anh. Ánh mắt vừa nhìn nhau được một lúc, cô gái đó như con chim nhỏ bay đến chỗ anh.
Hi hi, tôi nhìn thấy anh rồi!
Những lời nói xấu anh của tôi vừa nói với Vịnh Nhi, hy vọng là không bị anh nghe thấy!
Đợi đã, sao mặt anh lại có dáng vẻ như con sói xám thế? Tôi lại bị anh gạt rồi! Hu hu, rốt cuộc là anh muốn làm gì tôi đấy? Nhéo tôi? Mắng tôi? Hay là hôn?
Chết tiệt! Sao lại để tôi đụng phải tên vừa là thiên sứ vừa là ác ma thế này!
HẾT