Polaroid
Nụ hôn của Quỷ

Nụ hôn của Quỷ

Tác giả: Hà Thiện Thuyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

à yếu đuối sao? Tôi đã từng là một cô gái kiên cường biết bao, tự mình làm cơm, tự mình đi học, cho dù ba đã ra đi, nhưng tôi vẫn có thể an ủi người mẹ thích khóc của tôi…

Trên bàn đang đặt những cái bánh kem Vân Trác vừa đem tới, trên hình được làm bằng kem có rắc vài miếng sôcôla, và một trái dâu đỏ được đặt vào giữa. Màu đỏ… lại là màu đỏ tuyệt đẹp đó, màu đỏ chói mắt đó…

Cái màu đỏ đó lại khơi dậy ký ức của tôi! Thật đáng chết! Tôi đau khổ đặt xuống cái nĩa trong tay.

Bên cạnh chiếc bánh kem, trong cái ly đựng cây nến, một giọt nến đỏ từ từ chảy xuống.

Đêm đó, những người đang trong quán bánh tây trên đường Thụy Thảo đều thấy một cô gái mặc bộ đầm màu đỏ ngồi ngẩn người ra. Ruy băng màu trắng nhẹ nhàng giữ lấy mái tóc lỏng lẻo của cô, một ít tóc đã rơi xuống vai cô, xem ra, cô thật là yếu ớt.

Khuôn mặt cô trắng bệch, trên khuôn mặt trắng bệch ấy, tại sao lại có dáng vẻ bi ai như thế?

Khi người bạn vô cùng đẹp trai đem đến cho cô những miếng bánh kem ngon, nhưng tại sao dáng vẻ của cô vẫn cứ ảm đạm như thế?

“Trinh Hy, xem anh đã đem gì đến cho em này?” Vân Trác đi những bước chân nhẹ nhàng trở lại bên tôi, ánh mắt anh có gì đó rất vui. Tại sao? Tôi không thể không kinh ngạc mà nhìn người con trai đã lo lắng cho tôi. Tại sao anh lại vui thế?

Ánh mắt tôi hướng vào chiếc hộp đựng quà trong tay anh. Sợi dây màu hồng cột lấy cái hộp nhỏ màu xanh đậm, trên hộp là hình một con thiên nga trắng đang cất cánh bay cao!

Đối với hình ảnh này, tôi đương nhiên không cảm thấy xa lạ!

Cái hộp được Vân Trác mở ra, cái vật trước mắt như đánh mạnh vào trái tim cứng đơ của tôi, gõ nát sự kiên trì của tôi – cuối cùng tôi đã rơi nước mắt.

Đó là một quả táo thủy tinh màu đỏ. Quả táo thủy tinh lớn như nắm đấm của trẻ sơ sinh, trên những mặt cắt phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Nó im lặng nằm trong hộp, tôi như nhớ lại cảnh lần đầu tôi trông thấy nó trong hộp tủ kính. Tôi đã thích nó từ cái nhìn đầu tiên, và từ đó về sau, vận mệnh của tôi và nó quấn lấy nhau không rời.

“Trinh Hy, em sao vậy? Có phải là anh đã làm sai điều gì không?” giọng nói của Vân Trác có chút gì đó hoang mang, như đứa trẻ bướng bỉnh làm bể đồ trong nhà, đang đợi sự trừng phạt. Màu đỏ của quả táo thủy tinh chói mắt như thế, mà mặt tôi lại chẳng có chút màu máu nào cả.

Tôi im lặng lắc đầu.

“Anh biết là em rất thích quả táo thủy tinh này. Nghe nói lần trước Vĩnh Thái đã bỏ nó đi, anh nghĩ em nhất định là rất buồn… Cho nên, anh lập tức đặt một cái với đại lý của Swarovski. Thật may là quả táo thủy tinh này anh đã đặt mua được rồi. Trinh Hy, em đừng quá buồn, quả táo thủy tinh chẳng phải đã trở về rồi sao? Em xem nó có phải giống hệt cái của em không?”

Nước mắt làm ướt cả áo tôi. Không đúng, căn bản là không giống nhau! Hoàn toàn không giống nhau! Quả táo thủy tinh đó có ẩn chứa trái tim của Vĩnh Thái, còn quả này cái gì cũng không có!

Tôi kích động cầm lấy quả táo thủy tinh đó, như muốn chứng thực mối hoài nghi trong lòng. Không sai! Bên dưới quả táo thủy tinh không hề khắc chữ gì cả. Tay đang cầm quả táo thủy tinh đột nhiên rung lên, nó rớt từ tay tôi xuống đất.

Tôi nhìn quả táo thủy tinh trên đất, không biết phải làm sao cho tốt. Cơ thể tôi vẫn không ngừng rung.

Vân Trác bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

“Nói anh nghe! Phải làm thế nào thì em mới vui? Nói anh nghe đi!” Vân Trác nắm lấy đôi vai tôi, mười ngón tay ấn vào thịt tôi, sự đau nhói từ đôi vai truyền trực tiếp đến não tôi. Cơ thể tôi rung theo ngữ điệu kích động của Vân Trác. Anh lắc tôi mạnh đến nỗi tôi muốn ngất đi.

Khuôn mặt của Vĩnh Thái và quả táo thủy tinh làm đau mắt tôi.

Hàn Vĩnh Thái đã không còn là Hàn Vĩnh Thái trước kia, mà quả táo thủy tinh cũng không phải là quả táo thủy tinh trước kia. Cho dù là giống nhau như thế, nhưng cũng không thể đưa tôi trở về cái đêm mà Vĩnh Thái tặng nó cho tôi vào nửa năm về trước.

Trừ phi thời gian chảy ngược, tôi mới có thể gặp lại Vĩnh Thái thật sự… Trừ phi thời gian chảy ngược, anh mới nhớ ra tôi…

“Em rất vui! Bây giờ em rất vui…” tôi cố gắng ép ra một nụ cười.

Nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi xuống.

“Em nghĩ anh làm sao tin em được?” anh nói, tiếng của anh đau khổ như tan nát hết cõi lòng.

Anh lấy khăn ra lau nước mắt cho tôi, hương thơm của hoa cúc lan tỏa trong không khí. Vân Trác thích hoa cúc, vật dụng của anh cũng mang theo mùi hương của hoa cúc. Loại hương thơm này có thể xoa dịu nỗi đau của con người, tạo cảm giác an bình.

Tôi run rẩy cất quả táo thủy tinh vào trong hộp, đóng nắp lại. Sau đó đẩy cái hộp đến trước mặt Vân Trác.

“Anh hãy đặt nó trên kệ, hãy để chung với những quả táo thủy tinh khác, em sẽ rất vui, thật đó.” Tôi cười và nói với Vân Trác.

“Nhưng mà… Trinh Hy!” Vân Trác ngồi thẫn thờ nhìn tôi, không biết phải phản ứng như thế nào.

“Anh cứ thay em bảo quản nó, em thật sự là rất vui. Bây giờ em đang rất vui…”

Phần 2: anh xuất hiện trong bầu trời đỏ

Có ai đã từng nói với anh rằng

Thực ra anh rất thích hợp với màu đỏ

Chính là loại màu đỏ chói của lửa cháy rừng rực

Như một hoàng tử kiêu ngạo khoác ch