
thể tìm đến hạnh phúc mà mình đã cố công để vun đắp. Và cuối cùng, sau hơn hai tháng viết viết, xóa xóa, “Nơi này có anh” cuối cùng cũng đã trở thành một tác phẩm hoàn thiện, một đứa con tinh thần được nâng niu, và cưng chiều như những đứa con tinh thần trước kia của Dark. Một kết cục khiến Dark và có lẽ một số người nữa đều hài lòng. Có lẽ chỉ cần như vậy… Tuy nhiên, các bạn đừng nhìn chữ END ở cuối câu chuyện mà hiểu rằng câu chuyện của những con người đó đã kết thúc…Đó chỉ là kết thúc của câu chuyện do Dark viết nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu cho câu chuyện do chính tay họ – những con người đó viết nên… Hy vọng các bạn sẽ tìm được một điều gì đó, dù chỉ là rất nhỏ nhoi, trong “Nơi này có anh…” Thân, DARK TỰ KỈ NGOẠI TRUYỆN 1Ngoại truyện 1 Sau đám cưới của Vi và Hoàng, mọi việc lại trở về với đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Chỉ có Hoàng là càng ngày càng dính chặt vào vợ như hình với bóng. Vi cứ đi một bước là đảm bảo ông chồng yêu quí lại đi theo sau một bước, làm cô lắm lúc chỉ muốn mình bốc hơi luôn đi đâu đó cho xong. Đúng là vợ chồng mới cưới, đáng yêu thật!Còn Chi thì ngay sau đám cưới đã có một quyết định khiến cho tất cả mọi người cùng bất ngờ, sửng sốt. Đó là cô sẽ quay trở về trại trẻ mồ côi. Thời gian qua ở trại trẻ đã khiến cô học được nhiều điều và cô lại không nỡ rời xa đám trẻ ở đó. Cô sẽ giao lại nhà hàng cho dì và Hân quản lý, còn mình sẽ quản lý từ xa, mỗi tháng sẽ về nhà hàng để kiểm tra một lần. Mọi người ai cũng hiểu tính Chi đã quyết cái gì thì sẽ không thay đổi,vậy nên không ai dám cản cô. Chỉ duy nhất có một người là không thể nào đồng ý nổi với ý tưởng của cô.-Không được. Em không thể quay về đó được. Khó khăn lắm anh mới mang em về đây được. Giờ em lại muốn quay trở lại đó là sao chứ?- Huy nói, không giấu nổi vẻ sửng sốt trong giọng nói của mình.-Trại trẻ đó cần em. Đám trẻ cũng rất nhớ em.-Nhưng nơi đó rất đơn sơ. Lại xa trạm y tế. Em lại ở xa mọi người nữa, nhỡ đâu có chuyện gì đó thì sẽ phải xoay xở ra sao?-Em đã ở đó hàng tháng trời mà. Em biết phải làm gì. Anh đừng quá lo như thế. Hơn nữa nơi đó cũng đâu hẳn là quá đơn sơ như lời anh nói đâu.-Vậy còn nhà hàng, em định để nhà hàng cho ai quản lý?-Em sẽ để cho dì và Hân quản lý. Còn mìnhsẽ quản lý từ xa. Mỗi tháng em sẽ về một lần để kiểm tra.-Chẳng lẽ em cứ như vậy mà đi sao, còn mọi người.- vậy còn anh? nhưng câu hỏi tắc nghẹn trong cổ họng anh.-Em sẽ về thăm mà. Mọi người cũng có thể đến thăm em.-Em…- Huy tức giận nhìn cô, rồi không nói không rằng, đứng phắt dậy, di chuyển ra phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.Tầng 4 của nhà hàng khá cao và cũng rất yên tĩnh, đứng ở trên nhìn xuống có cảm giác như mọi thứ đều đang năm ở dưới chân mình.Chi điềm tĩnh nhấp một ngụm trà nhỏ. Thở nhẹ ra. Cô biết anh đang không vui. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô không nỡ bỏ mặc đám trẻ ở đó. Lúc cô trở về, nhìn những ánh mắt lưu luyến và ngây thơ ấy khiến lòng cô thắt lại, cô đã hứa sẽ trở về, cô không thể nuốt lời.-Em vẫn còn muốn trốn tránh anh phải không?- Huy lặng lẽ hỏi, anh quay lưng về phía cô nên cô không thể thấy được vẻ mặt anh lúc nào. Trán anh nhăn lại, hai chân mày xô vào nhau, ép chặt, hai mắt nhắm nghiền. Anh đang chờ đợi câu trả lời sẽ nhấn chìm anh trong ngọn lửa thiêu đốt của địa ngục. Có được để làm gì, khi mà cái ở lại với anh, chỉ là thân xác không hồn.Chi đang định đưa tách trà lên miệng, bỗng câu hỏi của anh xảy đến làm cho những động tác của cô lập tức ngưng lại. Cô đông cứng người, đưa mắt nhìn trân trân vào bóng lưng anh. Huy quay lại. Giây phút ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cô, cô đã nhìn thấy trong đó một nỗi đau mà cô chưa từng được thấy. Anh sải bước đến gần cô, chỉ sau hai bước chân dài, anh đã tóm được cô trong vòng tay mình. Huy ghì xiết lấy cô không cần biết đến thận trọng, cũng không dịu dàng như mọi ngày, dường như anh đang muốn bẻ gãy cô, hòa tan cô vào bản thân anh.-Đừng rời đi. Đừng rời khỏi đây.- anh thì thầm bên tóc cô, giọng khàn đục. -Em rất nhớ lũ trẻ.Sau câu nói ấy, cô cảm thấy vòng tay anh quanh mình đang dần được nới lỏng. Anh nhìn xuống cô. Ánh mắt phức tạp, lẫn lộn những yêu và ghét mà cô không thể nào tách bạch được. Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của cô sang một bên, gài vào đằng sau tai. Ánh nhìn của cô lúc nào cũng như thế, kể cả lúc tức giận lẫn lúc yêu thương, nó vẫn luôn có sức mạnh khiến tim anh mềm nhũn. Anh thở ra một cái đầu hàng, nhưng cố giấu nó đi để cô không nghe thấy.-Sáng sớm mai anh sẽ đưa em về đó.Sáng sớm hôm sau anh đến như đã hẹn, mang theo rất nhiều đồ dùng cho cô. Anh khiến cô có cảm giác anh giống như một bà mẹ đang lo lắng trước khi con gái mình đi xa vậy.Tuy nhiên trên suốt đường đi, anh không nói câu nào và có vẻ xa cách. Chi khó hiểu về thái độ đó nhưng không hỏi nhiều.Có lẽ anh vẫn còn lấn cấn chuyện cô đến trại trẻ.Viện trưởng và đám trẻ rất vui khi thấy cô đến. Bà cũng ngạc nhiên sửng sốt chẳng khác nào mọi người khi cô nói sẽ ở lại đây. Đám trẻ dĩ nhiên rất vui. Còn viện trưởng thì vẫn có chút gì đó khônghiểu vì bà cứ ngỡ sau đám cưới cô sẽ ở lại thành phố luôn.Anh khô