
NƠI NÀY CÓ ANH…Dạ Vi: một cô gái kì lạ, luôn nhìn xuống dưới mỗi khi bước đi, chưa bao giờ dám ngẩng mặt lên, cô thu mình lại trong vỏ ốc của riêng mình, tuổi thơ không mấy vui vẻ vì những trận đòn và sự ghẻ lạnh của người mình gọi là mẹ khiến cô luôn thấy tự ti.Bảo Hoàng: một chàng trai luôn mỉm cười dù cho có bất cứ điều gì xảy ra, một đứa con luôn khao khát sự quan tâm của cha mình. Rất yêu mẹ và anh trai dù cho luôn bị đem so sánh với anh.Hai con người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại có chung một điểm tương đồng – thiếu thốn tình cảm…Chính điểm tương đồng đó đã khiến hai đường thẳng tưởng như song song lại giao nhau tại một điểm…Nhưng sự tương đồng đó liệu rằng có thể mãi mãi gắn kết họ? Khi mà với anh, sự quan tâm của cha là tất cả những gì anh khao khát từ thủa bé thơ. Khi cô buộc phải lựa chọn rời bỏ người đàn ông đã kéo cô ra khỏi ốc đảo cô độc của mình.Số phận tuy nằm trong lòng bàn tay con người nhưng chúng ta lại không phải là người quyết định sự dài ngắn của nó…***Chương 1:Sự cô độc như một lưỡi dao xuyên vào trái tim khiến người tasợ hãi nhưng chính em lại tự tay xây nênsự cô độc của mình.Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi khiến Vi giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy bên bàn học học ngổn ngang sách vở và đèn vẫn chưa tắt. Tối qua cô phải thức khuya để làm cho xong mớ bài vở chất núi ở trường, ngủ quên lúc nào không hay. Vôi vàng vào đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.Cả nhà đã ngồi bên bàn ăn, cô giúp việc chạy lăng xăng, mang đồ ăn cho mọi người. Bố cô đang ngồi đọc báo, một thói quen khó bỏ dù mẹ đã cằn nhằn bao lần là không được đọc báo khi đang ăn. Lam Hân – em gái cô, đang nhanh chóng giải quyết món bánh mì ốp la khoái khẩu của nó. Cô bước đến bên bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.-Con xin lỗi vì xuống muộn!- cô lý nhí nói, không ngẩng lên cũng cảm nhận được cái liếc mắt không hài lòng của mẹ.-Con gái con đứa làm gì cũng nhanh nhanh lên một chút, chậm như sên!- bà Loan nói, không thèm liếc nhìn đứa con gái lớn lấy một lần. Dù sao với bà, nó cũng chỉ như một thứ của nợ, nuôi nấng nó lớn đến thế này là tốt rồi.Cô cúi đầu không nói gì, lặng lẽ ăn hết phần bánh mì mà cô giúp việc vừa đặt lên bàn. Nỗi đắng chát dâng lên trong lòng, những chuyện này cô đã quá quen thuộc. Người mà cô gọi là mẹ suốt hai mươi năm qua chưa từng ôm cô, cũng chưa từng nhìn cô với ánh mắt bớt khắc nghiệt đi, với bà, dường như cô chỉ là một đứa thừa thãi, một thứ trách nhiệm đặt nặng lên vai. Dù vậy, cô vẫn yêu thương và kính trọng bà, vẫn khao khát được một lần sà vào lòng mẹ như mỗi khi cô đứng từ xa nhìn Lam Hân được mẹ ôm vào lòng. Những điều đó cô giữ cho riêng mình, âm thầm chịu đựng vì bố, cô biết ông yêu thương cô, nhưng ông lại không thể chống lại vợ mình, người đàn bà đã đưa ông vào cuộc sống giàu sang.Bữa sáng kết thúc, cô cùng Hân ra bến xe buýt, thực ra Hân có thể để mẹ chở đến trường nhưng con bé nói muốn đi cùng với cô nên ngày nào cũng cùng cô đi xe buýt. Trường cấp ba mà con bé đang học cũng gần trường Đại học của cô. Hân là người duy nhất trên đời này dám chống lại mẹ để bảo vệ cô, rơi nước mắt khi cô bị đánh đòn, và bôi thuốc lên những vết thương của cô, nhờ có Hân mà cô có thể vượt qua được sự ghẻ lạnh của mẹ mình và chôn sâu nỗi đau vào tận sâu thẳm trái tim.-Em đi học đây, chào chị!- Hân đứng dậy vẫy vẫy chào cô rồi xuống khỏi xe buýt, cô nhìn theo cái dáng lí lắc của cô em gái, bất giác mỉm cười. Con bé giống như một thiên thần vậy!Cô bước nhanh tới tủ đựng đồ của mình trên hành lang, vừa mở cửa tủ chợt một tờ giấy màu vàng rơi ra. Cô cúi xuống nhặt tờ giấy nhỏ lên rồi mở ra. Cười lên dù ngày mai không có nắng! Dòng chữ được viết trong tờ giấy vàng kèm theo một cái mặt cười khiến cô không tự chủ được mà bật cười, có người lại viết ra được những câu kiểu này ư, nụ cười và thời tiết xem ra trong mắt người này lại có liên quan mật thiết. Gấp tờ giấy để lại chỗ cũ rồi quay đi, tự nhiên cảm thấy mình thật vớ vẩn. Nhưng tờ giấy để lại trong ngăn tủ để đồ lại khơi dậy sự tò mò của cô, người để tờ giấy vào chắc hẳn là một ai đó muốn trêu chọc cô hoặc là để nhầm. Có lẽ là để nhầm thôi, bởi ở trường, ngoài học ra thì cô chẳng có lấy một người bạn nào, thậm chí những người xung quanh còn cho rằng cô là một kẻ lập dị nữa kia mà, đúng vậy, chỉ là nhầm lẫn, cô tự nhủ và hài lòng với phán đoán của mình. Bây giờ cô chỉ muốn yên thân cho bốn năm đại học qua đi nhanh chóng, ra trường, tìm một công việc nào đó và sống tiếp.
CHƯƠNG 2
Chương 2:
Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cho đến khi
nhìn thấy nụ cười của em…cả thế giới…
…bùng nổ…
Hoàng nhìn về phía tủ đề đồ, thầm mong cô bạn hoa khôi xuất hiện, nhưng sao lại là cô gái nhút nhát kia, cảm giác thất vọng tràn qua anh, sao lại bỏ nhầm tủ chứ. Nhưng giây phút cô mỉm cười, một cảm giác gì đó thật mãnh liệt tràn qua anh, cuốn phăng tất cả mọi thứ, hình ảnh cô bạn hoa khôi xinh đẹp lu mờ dần trong tâm trí anh, tim tự dưng đập mạnh hơn. Học chung với cô bao lâu, anh vẫn luôn nhìn cô giống như cái nhìn của mọi người về cô, một cô gái lạ kì và e dè