Old school Swatch Watches
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324482

Bình chọn: 8.5.00/10/448 lượt.

thắt đai đen khiến anh cao quý vài phần, cổ áo rộng không đủ che hết khuôn ngực săn chắc kia.

Anh liếc nhìn dáng vẻ nhỏ bé đang tập trung vào công việc của cô. Anh hận bản thân vì ở gần cô mà không thể ôm cô vỗ về yêu thương.

– Mau đi tắm sớm rồi nghỉ ngơi sớm đi!

Anh nhìn cô buông một câu quan tâm, nhưng cô nghe như câu ra lệnh, chả lẽ anh còn có quyền này với nhân viên sao?

– Tôi đang làm!-tay vẫn lia trên màn hình máy tính, cô không quay lại nhìn , mà đáp lại.

Anh phát bực với cái kiểu ương bướng của cô, đặt tách caffe anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm khiến cô có chút giật mình, một tia sợ hãi dâng lên. Đối với cái kiểu ương bướng của cô anh chỉ có một cách…

– Anh…

Lời chưa thốt ra khỏi miệng đã bị anh bịt miệng nuốt vào…anh đang hôn cô?!

Cô đẩy mạnh anh ra lấy tay chùi môi,…

– Tôi giúp em!

Thấy thái độ ngoan cố của cô, anh càng muốn chêu chọc hơn, rất buồn cười nhưng anh không muốn mất hìh tượng trước mặt cô nên cố nhịn.

– Không cần!- cô đứng dậy vội lấy đồ đi tắm.

Anh nhìn theo sau cô và lắc đầu cười phì, anh chỉ làm cho cô sợ mà ngoan ngoãn thôi chứ anh không có ý gì khác. Anh vẫn nhớ vết thương trên đầu mình do ai gây ra, đợi sau này anh sẽ chả cả gốc lẫn lãi.

Màn đêm đã buông xuống thật rồi, đứng ở vị trí của anh là tầng 23 của khách sạn, nhìn qua lớp kính trong suốt có thể thấy được toàn cảnh thành phố lung linh, phía bên là biển vỗ dạt dào từng đợt sóng.

Có tiếng bước chân sột soạt đằng sau, anh bất giác quay lại phát hiện ra cô đã tắm xong, hiện tại cô đang mặc một chiếc váy lụa mềm mỏng chông cô còn quyến rủ hơn, cô cách anh rất gần đủ để anh ngửi thấy mùi sữa tắm mê hoặc từ cô.

Không quan tâm đến ánh nhìn của anh cô tiến lên đứng cạnh anh, ánh mắt nhìn theo hướng anh vừa nhìn.

– Em cũng thích ngắm cảnh đêm?

Nhìn theo hướng cô nhìn anh hỏi …

– Cũng có lẽ …- cô chỉ nói nhỏ, mắt vẫn theo dõi hướng nào đó.

– Lúc ở cô nhi viện, em…

– Đừng nhắc đến nơi đó nữa!- không để anh nói hết cô đã cắt ngang như thể không muốn ai nhắc đến nó nữa.

– Ừ! Tôi chỉ muốn biết sau khi tôi đi em sống thế nào thôi!- anh vẫn nói tiếp.

– Tôi vẫn như trước! Không phiền anh quan tâm!- cô rất gét phải nhớ lại lúc đó, lúc sống một mình cô đơn ở cái chốn đó.

Anh bất ngờ quay sang vòng tay ôm cô vào lòng, anh hận không thể đem cô giáo huấn một trận, anh đã nhớ cô biết bao, càng nhớ càng yêu. Trong lòng anh chỉ có mình cô, cả đời này cũng chỉ có mình cô, vậy mà cô thì sao… Ngay cả đứng trước mặt anh cùng nói chuyện cô cũng không nhận ra anh. Cô thật vô tâm.

Cô bất ngờ bị ôm nên muốn thoát khỏi vòng ôm chặt kia.

– Xin lỗi vì đi không lời từ biệt!

Anh ghé tai cô nói nhỏ, lời nói của anh làm cô bất động, không còn sức phản kháng mặc anh ôm.

Cô mặc kệ tất cả, dù sao cũng đã qua rồi, cô không muốn để bụng nữa, anh cần gì phải hạ mình xin lỗi cô? Cô vẫn coi anh là bạn.

Anh ôm cô thật chặt để cảm nhận từng nhịp đập trái tim cô, trầm ổn? Không rộn ràng như trái tim của anh. Cô đúng là vô tâm thật sự. Anh thắc mắc trong tim cô có hình bóng của anh không???

❤ . . . . . . . . . . .❤ . . . . . . . . . . . . ❤

Chương 5

Anh vẫn tận dụng thời gian này để giải quyết việc chính ở trong nước, lí do anh ép cô đi cùng lần này. Cô thì chỉ chuyên tâm vào công việc, tuyệt đối không để tình cảm xen vào công việc, đối với anh đã có chút quen thuộc nhưng cô vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định.

– Trần thiếu gia!- Cô cầm một tập tài liệu đặt trước bàn làm việc của anh.

– Xong rồi?- anh ngẩng mặt nhìn cô, mỉm cười ôn nhu. Cô chỉ tiện thể gật nhẹ đầu, mặt không chút biểu cảm, cô cũng không dám nhìn thẳng mặt anh.

-Em muốn đi dạo cùng tôi chứ?- anh đẩy ghế đứng dậy nhìn cô.

-Ukm!- cô gật đầu, dù sao cũng muốn thư giãn một chút.

Anh không để ý biểu hiện của cô mà vòng tay khoác vai cô dẫn đi, cô bị hành động thân mật quá mức này làm mất tự nhiên.

– Trần thiếu gia! Anh làm ơn buông tay!

Cô lách qua vòng tay anh, dù sao quan hệ của hai người cũng chỉ là cấp trên cấp dưới nếu để người khác chông thấy sẽ không hay.

Anh thu tay lại đút vào túi quần , có chút không vui. Hai người đi bộ bên bờ biển, cùng ngắm cảnh biển chiều, cảm giác bình yên. Đằng xa cũng có vài người nước ngoài đi dạo như họ.

– Em thích ở đây chứ?- anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

Cô không trả lời chỉ vòng tay trước ngực và nhìn về phía trước.

Anh quay sang nhìn cô, gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cô bay bay rối loạn, tà váy khẽ bay mơn chớn đôi chân dài của cô.

– Em đối với anh có nhất thiết phải giữ khoảng cách đến thế không?- Anh cầm tay cô kéo lại.

Ngước mắt nhìn anh sau đó rất nhanh cúi đầu nhìn chân. Cô cố tình lảng tránh..

– Anh biết em có rất nhiều tâm sự! Sao em không nói vanh!

Anh cảm thấy bực bội trước thái độ của cô.

Cô nhìn anh thản nhiên như không.

– Anh đáng tin?

– Rốt cuộc tình cảm anh dành cho em em có quan tâm không!? Em biết từ khi gặp em anh đã muốn bảo vệ em. Em nỡ làm ngơ vậy sao?!

Anh cầ cằm nên để anh nhìn và đối mặt với nhau.

– Đừng