XtGem Forum catalog
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

cửa lớn, cùng lúc đó hai hàng người giúp việc cung kính cúi chào.

– Thiếu gia đã về!

Anh quay lại nhìn người đàn ông đứng tuổi sau lưng nói bằng giọng ra lệnh.

– Mang thuốc hạ sốt lên phòng cho tôi!-lại nhìn sang người phụ nữ đã già nhưng nghiêm trang phiía bên- Quản gia Su! Bà cho người mang chút điểm tâm nên cho tôi.

Anh mang cô bước nên cầu thang lớn đi vào phòng anh. Cô không nói gì can bản người đã mệt vô cùng. Cô biết đây là nhà của anh, lúc trước có mơ cô cũng không nghĩ sẽ đứng trong một căn nhà đẹp đến vậy. Tự dưng cô thấy mình thực sự nhỏ bé như một hạt cát mà thôi. Nằm trong vòng tay anh được anh ôm chặt , cảm giác được quan tâm khiến cô ấm áp.

❤ . . . . . . . . . . . . ❤

Đặt cô nằm xuống chiếc giường hình tròn lớn chải nhung mềm mại… Anh đưa tay kéo chăn đắp cho cô.

– Tổng giám đốc! Tôi muốn về khách sạn… Hành lý của tôi… Khụ…khụ…

– Hành lý sẽ có người mang tới!Em phải chú ý mình chứ!

Anh đưa tay vứt chiếc áo vest sang bàn trang điểm, tiện tay lới lỏng chiếc cà-vát ra, cúc áo cũng mở ra gần hết… Nhìn anh lúc này khác với anh thường ngày, bây giờ nhìn anh rất manly và có chút bất cần.

Cô nhìn quanh căn phòng đánh giá, thật quá mức tưởng tượng.

Căăn phòng thiết kế có thẩm mĩ,.bên trái là phòng tắm và tủ quần áo , bên phải là bàn trang điểm và bàn máy tính

Chương 6

Màn đêm đã buông xuống thay thế cho ban ngày,cô đã ăn được một chút , uống thuốc và nằm nghỉ hết buổi chiều, đến giờ mới thức giấc, căn bản đã ổn.

Mở mắt quanh phòng đèn sáng chưng nhưng không thấy anh đâu cả. Mệt mỏi ngôi dậy , bước xuống giường bàn chân trần trực tiếp, tiếp xúc với đất lạnh làm cô hơi giật mình, ở đây đang là mùa hè nhưng nhiệt độ về đêm vẫn khá lạnh. Lê bước đến tủ để đồ, kéo cánh tủ lật tìm một bộ quần áo để tắm , trong tủ có đồ của anh và rất nhiều đồ phụ nữ, đa số váy vâ gắn mác, hành lí của cô cũng được sắp gọn vào tủ. Cô cầm đại một chiếc váy ngủ màu ngà băng satanh mỏng đẩy cửa vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, tinh thần có chút thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều , cảm giác mệt cũng không còn nữa. Lúc này cô đang đứng ban công tầng hai, ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh những vì sao, ở đây cách Trung Quốc nửa địa cầu, lúc này ở đó là ban ngày.

-Lạnh như vậy?Mặc thế này sẽ ốm nặng đấy!

Một vòng tay kéo cô vào lòng, ôm lấy cô từ sau lưng cô định đẩy ra nhưng không còn sức lực mà chống đối.

-Nhớ nhà!?-Anh ghé tai cô hỏi nhỏ, hít hà mùi hương sữa tắm từ người cô.

Cô im lặng không có ý đáp lại.

-Muốn tôi kể cho em nghe về gia đình chứ?- anh lại hỏi. Có những chuyện cô nên biết.

Cô chỉ gật đầu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp từ anh.

– Tôi là con lai! Ba tôi là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam! Mẹ tôi là người mẫu nổi tiếng, sau nhiều lần đi diễn gặp ba tôi. Họ kết hôn nhưng sau này bà ấy đã bỏ tôi về nước, tiếp tục sự nghiệp. Tôi lớn lên không có sự chăm sóc của mẹ… Tôi đã mở rộng đầu tư kinh doanh ở VN mục đích là tìm mẹ. Vậy mà bà ấy không về…- đang kể thì anh cúi xuống nhìn cô lúc này đã phát hiện cô ngủ cực say….

Thở dài anh lắc đầu ngán ngẩm, cúi xuống bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô, rồi đứng dậy khép cửa ra ngoài.

❤ . . . . . . . . . . . . . ❤

Trong thư phòng anh nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống bàn. Trong khung ảnh là cô bé 8 tuổi mặc một bộ váy màu trắng đã cũ, ngồi trên chiếc ghế đá dưới cây anh đào đang độ nở rộ, khuôn mặt không biểu hiện tình cảm, môi nhỏ mím lại lì lợm mà đẹp tựa thiên thần , đặc biệt là đôi mắt đẹp vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, mái tóc dài hơi xoăn kẹp một chiếc kẹp gắn đá long lanh dưới ánh nắng. Nếu ai nhìn vào sẽ tưởng như nhìn thấy một thiên thần lạc xuống trần gian. Chán nản vì không tìm được đường về….

” È…è…!!!”

Chuông điện thoại của anh rung trên bàn, nhìn tên trên màn hình anh bấm nút trả lời.

– Alô!?

– ” Trần tiên sinh! Việc ngài giao cho tôi đã làm xong!”

– Tốt! Không được để cô ấy biết!

– ” Vâng ! Ngài yên tâm!”

– Tốt!

Anh cúp máy luôn để điện thoại qua một bên và nhắm mắt ngả người xuống ghế, hai tay ray thái dương. Cô thật sự khiến anh phải suy nghĩ, cứng đầu, lì lợm.

❤ . . . . .. . . . . . . . . ❤

Những ánh nắng buổi sớm không thể xuyên qua tấm rèn đen , cô chỉ có thể tỉnh giấc bằng lí do khác. Chuông điện thoại của cô gieo inh ỏi, cô giật mình thức giấc cầm chiếc điện thoại nên bấm nút nghe.

-” Cô Lâm?”

– Ừm! Là tôi! Cho hỏi bà là ai?

-” Ngại quá! Tôi là bà chủ chỗ cô thuê phòng!Trả là mấy ngày không thấy cô về tôi cần chút ý kiến của cô”

– Dạ!

-” Khu này đã bị mua lại để xây dựng công ty gì gì đó… Tôi gọi điện báo cho cô một tiếng hộ đã đập phá để thi công!”- giọng bà chủ trọ nói có chút áy náy.

– Vậy đồ đạc và hành lý của tôi?- cô lo lắng vội hỏi thật ra không có gì nhiều chỉ có vài đồ dùng sinh hoạt và chút quần áo, nhưng điều cô lo lắng là khung ảnh của Băng Di, đó là những gì quý giá nhất cô có.

-” À! Tôi đã giúp cô thu dọn không xót thứ gì, đồ đạc đang ở chỗ tôi cô có thể qua lấy!!!”- bà ta cười xòa bên đầu dây.

– Được! Tôi sẽ quay lại lấy.

-” Vậy tôi sẽ giữ giúp cô! Không có