Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324990

Bình chọn: 7.5.00/10/499 lượt.

Đồng kiên cường , mạnh mẽ , lì lợm như thường ngày , giờ chỉ còn lại một cô gái yếu đuối , thiếu sức sống,…..

– Vợ ngốc! Em cứ ngủ mãi như vậy anh sẽ buồn lắm đó!- Hiếu Thiên khẽ thì thầm.

Băng Đồng mệt mỏi với những cơn ác mộng , vùng vẫy trong vô lực mà vẫn không cách nào thoát ra.

Nhưng chập chờn trong giấc mộng Băng Đồng vẫn nghe văng vẳng tiếng Hiếu Thiên gọi mình.

…..,…………….

Biệt thự họ Thái …..

Thái Na nằm dài trên giường , cô không còn sức đâu mà ngồi dậy nữa. Toàn thân mệt mỏi vô lực nằm vùi đầu vào đống chăn.

– Tiểu Na ! Con ốm à? – Giọng nói nhẹ khẽ vang lên, sau đó là thân hình người phụ nữ ngồi xuống giường đưa tay ướm lên trán cô.

– Mẹ……- Thái Na nhẹ giọng thều thào.

– Sao vậy con gái ? – Thái phu nhân cười nhẹ khẽ vén sợi tóc mai vướng trên trán cô.

– Con không sao! Con muốn nghe chuyện của ba mẹ ! Mẹ kể cho con nghe đi! – Thái Na định hỏi gì đó nhưng lại thui , ngập ngừng giây lát cuối cùng nói đại một vấn đề.

– Được………- Thái phu nhân mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu kể cho cô về tình yêu của hai người.

Thái Na cũng rất tập trung lắng nghe, nhưng từ đầu đến cuối bà không hề nhắc đến chút gì về sợi dây chuyền…..

– Mẹ! Sợi dây chuyền này là đâu mà có ạ? – Cô cầm sợi dây chuyền ở cổ lên cuối cùng không nhịn được cất tiếng hỏi.

Lúc này nhìn sợi dây chuyền sắc mặt Thái phu nhân có chút biến đổi nhanh chóng , vì bà cũng không biết sợi dây này từ đâu mà có. Nhưng sau đó bà liền nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu, ậm ứ hằng giọng…..

– À! Từ bé nó đã ở trên cổ của con , là do bà nội đeo vào, nói là cho con! – Thái phu nhân đành phải vớ vội một nguyên nhân để giải thích vấn đề.

– Bà nội?…….- Thái Na càng trở nên mơ hồ, cô có nghe ba mẹ nhắc đến bà nội bao giờ đâu.

– À……ừ…….bà nội ! Thui con ngủ đi ! Mẹ có chút việc !

Thái phu nhân vội vã rồi đi luôn , tránh sự nghi ngờ không ngừng dâng cao trong lòng Thái Na.

_________@_____@_________

Hiếu Thiên vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh đã phát hiện ra căn phòng chống vắng , không thấy Băng Đồng đâu , tay cầm giỏ hoa quả vội vàng đặt xuống bàn, nhìn chiếc cốc nhỏ đổ nằm trên bàn, nước không tự chủ chảy xuống , nước lênh láng sàn nhà.

– Băng Đồng ……- Hiếu Thiên gấp đến độ chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh , huy động hết nhân lực tìm kiếm cô.

Cuối cùng cũng có kết quả , một tên vệ sĩ chạy vào thông báo thấy cô ở vườn sau bệnh viện. Không cần nói nhiều , mới nghe đến đây , anh đã chạy đi. Bỏ mặc đằng sau là các y tá, bác sĩ cùng đám vệ sĩ thở dài , đưa tay vuốt mồ hôi , nếu không thấy cô không biết bọn họ sẽ phải nhìn sắc mặt anh đến bao giờ , tim như lòi ra vì đập mạnh. Nếu không thấy cô , có khi anh cho người san bằng cái bệnh viện này mất.

– Hiếu Thiên ơi là Hiếu Thiên! Cậu đã khác xưa rồi! – Lí Quốc Kiệt lắc đầu nở nụ cười thú vị , có chút quyến rũ khiến các cô y tá đứng ở đó không khỏi tim đập , đỏ mặt , mắt hai trái tim , anh đúng là người đàn ông yêu nghiệt mà.

………………

Hiếu Thiên đứng từ xa nhìn hình bóng Băng Đồng phía xa , trong bộ đồ bệnh nhân , cô đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía trước , cách đó không xa một bé gái tầm 2 ,3 tuổi gì đó đang bi bô với đám đồ chơi , chạy quanh là con chó nhỏ màu trắng, tiếng cười đùa vang lên thật khiến người ta không thể rời mắt. Đứa bé như thiên thần nhỏ vậy , thật vui mắt. Mà cô đứng đó , thân hình nhỏ nhắn , gầy đi trông thấy. Một cơn gió thoảng qua cũng làm lay động lòng người.

Băng Đồng vẫn đứng im ở đó cho tới khi có một đôi tay ôm lấy từ phía sau. Cảm nhận được hơi ấm và vòng ôm quen thuộc cô khẽ hít thở nhận sự an toàn từ người phía sau.

– Vợ ngốc ! Sao lại đứng thẫn thờ ở đây? – Hiéu Thiên tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô.

– Suỵt……- Cô đưa tay chặn anh nói tiếp , cô không muốn bị phá vỡ không gian im lặng , an bình lúc này!

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, nhưng mỗi người lại đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. ( nghĩ gì thì tớ chịu! ^.^).

_____@__@____

_@_

Chương 19

Một vài cơn gió se lạnh thoảng qua , quyện theo mùi hương hoa cỏ thơm mát , bầu trời không còn nắng gay gắt như hồi hè mà thay vào đó là chút gì đó trầm, im lặng. Từng chiếc lá vàng cuối cùng cũng lìa cành, những cành cây trơ lá báo hiệu một sự sống mới sắp đắt đầu. Khung cảnh đôi nam nữ đang đứng ôm nhau và đứa trẻ phía bên cho ta thấy một niềm hạnh phúc , mái ấm gia đình. – Tiểu Hồng ! Lại đây con ! – Một giọng nói vang lên phía sau phá vỡ sự yên lặng đẹp đẽ này.

Hai người quay lại nhìn là một phụ nữ trẻ , khá hiền diễm , đang nở nụ cười đón đứa bé nhào vào lòng mình.

– Mami…….- Đứa bé ôm lấy cổ người phụ nữ kia cười tươi , con chó nhỏ cũng cuốn quanh họ.

– Đi về nhà thôi! – Sau đó người phụ nữ bế đứa bé rời khỏi.

Lúc này chỉ còn mình cô và anh vẫn im lặng đứng đó , dõi theo họ….

– Em thích trẻ con sao? – Anh ghé bên tai cô hỏi nhỏ, dáng vẻ ôn nhu.

– Ưm…..em nhớ Băng Di ! – Cô gật nhẹ đầu cũng không dám nhìn thẳng mắt anh.

-Em…..em nhớ lại rồi? – Anh có chút bất ngờ khi nghe cô nhắc đến Băng Di.

– Ưm……- Cô gật đầu thừa nhận , thực sự cô đã nhớ ra mọi thứ nhưng có những chuyện xảy ra g


Old school Swatch Watches