
cảm giác chóng mặt dồn ập tới , cả người cô chao đảo , đúng lúc đó có một vòng tay ấm áp giữ chặt lấy thân hình yếu ớt của cô.
– Băng Đồng ! Băng Đồng….,
Trước khi ngất đi trong còng tay ấy, cô vẫn nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi mình , là Hiếu Thiên , đính là Hiếu Thiên nhưng cô không thể mở mắt nhìn anh được,…..
@•••••••••••••••@
@@@
Chương 18
Tại bệnh viện thành phố….. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu kịp thời , cũng may đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô vẫn chưa có thể tỉnh lại do mất máu quá nhiều.
– Thiếu gia! Cậu về nhà nghỉ ngơi chút đi ạ ! Ở đây có tôi và tiểu Đào rồi ! Khi nào tiểu thư tỉnh tôi sẽ báo cho cậu! – Quản gia Ngô đau lòng khi nhìn thiếu gia do một tay ông nuôi lớn lại có lúc tiền tụy thế này vì một người khác.
– …..- Hiếu Thiên vẫn im lặng, mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt , thiếu huyết sắc của Băng Đồng.
– Thiếu gia………- quản gia Ngô lại nhắc nhở tiếp.
– Được! Chút nữa tôi sẽ trở lại! – Anh đứng dậy , buông lời lạnh lùng , ánh mắt sắc liếc nhìn đi đâu đó.
Hiếu Thiên không để cho tài xế chở mà tự mình lái xe, anh không về ngay mà vòng xe đến một nơi.
………
Biệt thự họ Thái …..
Xe họ lại trước cửa lớn từ trong xe bước ra, anh không nói một lời một mạch tiến vào sảnh lớn , mặc kệ những tiếng hỏi han của quản gia Lâm.
– Trần thiếu gia ! Cậu tìm tiểu thư ?
– Cô ấy đâu!? – Rốt cuộc anh cũng đứng lại , không quay mặt nhìn quản gia nhưng cất tiếng thì lạnh lùng.
– Tiểu thư đang trong phòng khách. – Quản gia hướng tay phía trong.
Không đợi quản gia nói thêm, anh đi thẳng phía phòng khách , đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Thái Na tự tay bôi thuốc cho vết bầm nơi cổ tay mình. Không nói một lời anh tiến lên nắm chặt cánh tay cô ta kéo lên.
– Aaa…….anh……đau! – Bị kéo bằng một lực khá mạnh, cộng thêm cánh tay bị thương khiến cô ta đau đớn thốt thành tiếng.
-Hứ…..đau? Cô biết đau sao? – Anh lạnh lùng mở lời kèm theo một nụ cười sát khí.
– Em….đau thật mà ! – Thái Na rưng rưng nước mắt.
– Cô đau à? Thế sao không nghĩ đến cảm nhận của Băng Đồng khi ấy!? – Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng đầy áp bách.
– Em ….là e…..em không cố ý ! Là cô ta đẩy em trước ….- Thái Na cố giữ bình tĩnh giải thích.
– Cô không cần biện minh nữa ! Cô tưởng cô làm gì tôi không biết sao? Đã bao lần tôi nể cô là em gái nên không truy cứu nữa! Hôm nay thì sao? Cô…xem ra vô đã quá coi thường tôi rồi! Anh hét lên đầy giận dữ , ánh mắt dường như có thể giết người đến nơi.
– Em….- Thái Na nghẹn lời.
Hiếu Thiên tức giận vung tay tát cho cô ta một bạt tai, khiến cô ta ngã nhào ra ghế sofa , khoé miệng hằn lên vệt máu đỏ….
– Cô lên nhớ đây mới là cảnh cáo ! Nếu cô còn động đến Băng Đồng thì sẽ không đơn giản như vậy đâu.
Nói xong anh quay người bỏ đi luôn , để lại cho Thái Na một mình khóc nức nở , ánh mắt đầy bi ai , gánh thù.
__________@___@__________
Băng Đồng mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh , đây là đâu ? Băng Đồng chưa đạt chân đến đây bao giờ. Không khí u ám , mờ ảo , bầu trời nặng nề mây xám , lớp sương mù mờ ảo bám quanh những vẫn nhìn rõ sự chết chóc nơi đây. Cây cối khô héo , những chiếc lá rụng láu ngày bị gió thổi sào sạc tựa các bộ phim kinh dị cô đã xem. Không có dấu hiệu gì của sự sống , hay có ai đó ở đây. Băng Đồng tiến về phía trước , cô biết đâu có người nhưng khi chạy tới nơi, cô hoảng hồn vì màu nước làn màu đỏ thẫm của máu tanh nồng , ngửi thui đã muốn ói.
– Oẹ….- Cô quay sang một bên ôm bụng nôn khan một hồi lâu.
Đáng sợ ! Thật sự đáng sợ…..
Cô không muốn ở đây nữa , cô muốn thoát khỏi đây , cô muốn về nhà ! Băng Đồng lắc đầu , chạy về hướng lúc trước , nhưng càng chạy thì cô càng không biết đây là đâu , thật sự không lối thoát.
– Băng Đồng! Băng Đồng! – Là ai đang gọi tên cô , giọng nói này rất quen , đúng rồi là giọng của mẹ.
– Mẹ…..mẹ ơi…..mẹ ở đâu? – Cô gọi lớn hết thảy sức lực còn lại đều dần dần vào hơi thở.
– Tiểu Đồng ! Mẹ ở đây! – Giọng nói càng ngày càng gần cơ hồ ngay nên tai.
Băng Đồng quay người về phía dòng sông lúc nãy mẹ đang đứng bên kia dòng sông , gương mặt mộc mạc đang tươi cười dang tay đón chào cô.
– Tiểu Đồng!
– Mẹ! – Băng Đồng muốn sang ngay bờ bên kia để ôm lấy mẹ.
– Đứng lại , con đừng bước tiếp nữa , đừng theo mẹ! Hãy quay lại đi , vì con còn phải giúp mẹ chăm sóc cho em con ! – Mẹ tha thiết đau đớn.
– Mẹ,….- Băng Đồng rất muốn rào nhưng có một sức lực nào đó đã giữ cô lại , không cho cô bước tiếp , nó là thứ gì thì cô không biết.
– Sống tốt nhé con yêu ! Giúp mẹ chăm sóc tốt cho Băng Di! – Giọng nói của mẹ xa dần, xa dần gần như tiếng vang vọng rồi cả hình bóng mẹ cũng mờ dần vào màn sương rồi mất hẳn.
Băng Đồng vô lực ngất đi , trong tiền thức chỉ còn một màu đen mù mịt.
………………
Hiếu Thiên vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh , đặt đòi xuống bàn cá nhân, anh ngồi xuống cầm cánh tay gầy , trắng ngần của cô , áp bàn tay cô vào má mình như để cảm nhận hơi ấm của cô.
– Vợ à! Bao giờ em mới chịu tỉnh dậy ? Em cứ thế này anh sẽ buồn lắm !
Hiếu Thiên nhỏ giọng thì thầm bên tai cô, anh tin cô sẽ nghe