cô có lấy được anh Thiên thì nhất định tôi sẽ dành lại anh ấy từ cô…..- Thái Na nở nụ cười khinh miệt , dáng vẻ thay đổi 360° thành con người trước kia.
– Cô nói xong chưa? Nói xong phiền cô ra ngoài ! – Băng Đồng cứ ngờ cô ta đến đây thành tâm chúc phúc cho hai người , ai ngờ chỉ để nói những lời này thò cô ta phí công rồi!
– Tôi chưa nói xong! – Thái Na vẫn kiên trì bình tĩnh.
– Tôi không muốn nghe! – Băng Đồng kéo cửa ra khỏi phòng, bỏ lại một câu hờ hững….
Hôn lễ diễn ra xuôn sẻ, vì không có cha nên ông Trần đành thay thế cầm tay Băng Đồng bước vào lễ đường giao cho Hiếu Thiên , trong tiếng nhạc du dương , Trần bổng khiến cô không tránh khỏi hồi hộp,…. Cha sứ đọc lên lời thề rồi cả hai cùng đồng ý,….tiếp theo là màn trao nhẫn , cuối cùng cũng xong xuôi, trong lòng hai người không khỏi dấy lên xúc động.
– Có chúa làm chứng , ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp! Chúa sẽ làm chứng cho tình yêu của hai con!…. – Cha sứ đọc lời giao kết cuối .- Chú rể có thể hôn cô dâu!
Không để mọi người chờ lâu, Hiếu Thiên chủ động nâng căm nhỏ xinh của cô lên , chuẩn xác đặt nên môi khiêu gợi của cô một nụ hôn , hai người như chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào , hạnh phúc của riêng họ.
Tiệc cũng được tổ chức sau đó , vì cô mới ốm dậy nên chuyến du lịch tuần trăng mật bị hoãn lại một thời gian. Lúc này tiệc cũng đã tàn! Đêm đã khuya ,…
– Vợ ạ! Em tắm gì cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm vậy ? – Hiếu Thiên ngồi trên giường, mặc một bộ đồ ngủ dài màu xám , hở ngực săn chắc , vạm vỡ , tay cầm tờ báo , chốc chốc lại nhìn cửa phòng tắm , nước vẫn róc rách chảy. – Anh ngủ trước nhé!
Hiếu Thiên buông tờ báo xuống tủ đầu giường, nhìn căn phòng tân hôn, nở nụ cười tà mị, toan tính.
Băng Đồng tắm đã xong từ lâu nhưng không hiểu sao lòng ngượng ngùng không dám ra ngoài. Tuy lúc trước hai người từng ngủ chung phòng nhưng không hiểu sao cô vẫn ngại. Đây có lẽ là tâm lí đêm tân hôn mà các cô gái vẫn thường thế. Hé cửa thấy Hiếu Thiên đã kéo chăn ngủ , trong phòng cũng để đèn ngủ mờ , lúc này cô mới dám bước ra, rón rén từng bước nhỏ đi về giường khẽ chui vào chăn , tim không khỏi đập loạn.
Một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau tiếp theo là một nụ hôn bất ngờ khiến cô không kịp phản kháng , cả người bị quấn lấy….
( lonely: huhu! Tha cho em nhé! Em còn chưa 18 tuổi. Không biết tiếp theo thế nào ! Mọi người đi mà tưởng tượng/ Hiếu Thiên : *vơ cái gối**véo, bụp, trúng tác giả *cút! Trẻ con biết gì mà nhìn !/ lonely: có tin em cho anh bất lực không ?* nói xong chạy cái vèo*)
_________@_@_________
Hai vợ chồng mới cưới đi đâu cũng có nhau , khiến người khác phải ghen tị với hạnh phúc của họ. Hôm nay cả hai cùng đi dự bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty của tập đoàn Thái thị ( gia đình Thái Na ). Hai người đi bên nhau thật khiến người ta không thể dời đi sự chú ý.
– Anh dẫn em đến bên kia chào hỏi đôi chút!
Hiếu Thiên ôm eo nhỉ của Băng Đồng dẫn qua phía trước , chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc này.
Vợ chồng Thái phu nhân- Thái lão gia! Tiện thể chúc mừng họ.
-Chào chú Thái , thím Thái ! – Hiếu Thiên lên tiếng chào hỏi như người trong nhà , bằng cách gọi thân mật. Băng Đồng cũng theo đó cúi đầu chào theo phép lịch sự.
– Ô…… Hai cháu đến rồi ạ! – Thái lão gia lên tiếng trước , nở nụ cười tươi vỗ vai anh.
Băng Đồng không khỏi giật mình nhìn đôi vợ chồng này. Cô nhận ra , đúng cô đã nhớ ra, cô nhận ra hai người này….đúng , cô đã nhớ rất rõ , chính họ, chính họ đã mang Băng Di của cô đi mất. Cô đã nhớ lại tất cả. Quá khứ chạy chậm trước mắt cô , cô đau đầu. Cô hồi phục trí nhớ.
Hiếu Thiên cũng nhạy bén nhận ra tay cô khoác tay anh , người cô đang run lên từng đợt , quay đầu nhìn sang sắc mặt cô trắng bệch, quả thực rất kém.
– Em sao vậy ? Không khỏe ở đâu sao? – Hiếu Thiên đưa tay sờ nhẹ má cô lo lắng hỏi.
Băng Đồng không còn nghe thấy anh nói gì nữa , nước mắt đột nhiên rơi ướt khoé mi, cô nhớ về lúc nhỏ, khi phải xa Băng Di.
Thái lão gia và Thái phu nhân cũng bất ngờ trước phản ứng của cô.
– Cô cần tôi gọi bác sĩ không? – Thái phu nhân lên tiếng quan tâm.
– Đưa cô ấy vào trong nghỉ chút đi! – Thái lão gia cũng không tránh được lo lắng.
Thái Na nãy giờ đứng bên im lặng, nhìn biểu hiện của Băng Đồng lúc này , trong lòng cũng không khỏi thắc mắc.
– Anh đưa em đi nhỉ ngơi nhé? – Hiếu Thiên khẽ ôm lấy cô.
– KHÔNG! Không cần …..- Lúc này Băng Đồng mới tỉnh lại, nhìn những người có mặt ở đây, nhận ra nước mắt mình đã rơi ướt đẫm.
Tiếng hét của cô khiến mọi người có mặt ở đây đều phải tập trung chú ý , bàn tán côn xao.
– Em sao vậy ? – Hiếu Thiên cũng bị cô làn cho hết hồn.
– Em không sao! – Băng Đồng đứng lại vững vàng , gạt tay Hiếu Thiên ra.
Ánh mắt đầy hận thù, lửa hận cháy lên vằn trong mắt Băng Đồng , cô bước về phía vợ chồng Thái lão gia và Thái phu nhân…..
“Bốp……bốp”
Nhanh như chớp hai cái tát rơi xuống mặt hai người. Các ánh mắt đều lộ rõ vẻ sững sờ , trước hành động của cô, mọi thứ dường như hoá đá. Phóng viên ở đó thi nhau chụp hình , vì săn được tin hót nên rất hào hứn