
Hiếu Thiên dặn dò rồi chạy đi.
Băng Đồng chỉ mỉm cười rồi nhìn xung quanh đây là vườn sau của cô nhi viện , khá trong lành vì có rất nhiều cây hoa lá. Cô đưa mắt nhìn theo mấy đứa nhỏ đang lô đùa.
-Này mày dám động vào đồ của tao hả? – Tiếng thét của trẻ con.
– Em….em…..- Một đứa bé gầy yếu đứng run rẩy, sợ sệt, lắp bắp.
– Mày dám láo này! Láo này ! Đánh chết mày! – Đứa nhỏ lớn nhất đám cố nhảy vào giựt tóc, cào cấu đứa bé gầy yếu kia.
– Huhu……..
Cả đám trẻ vây quanh cũng xông vào cấu xé đứa bé yếu ớt đó.
– Các em làm trò gì thế hả? Dừng lại! – Tiếng của một vị sơ chạy lại cản.
Đán trẻ chạy hết còn mỗi bé gái gầy yếu kia ngồi bệt ra đất , vị sơ đang giúp nó đứng dậy , phủi bụi trên quần áo , an ủi bằng một nụ cười hiền.
……………..
Lúc này Băng Đồng không để ý xung quanh nữa. Từng mảng kí ức rời rạc như hiện ra trước mắt cô.
[…..
– Con nhỏ kia ! Ai cho mày đụng vào đồ của tao?
– Này con nhỏ kia ! Có giỏi thì lì lợm nữa đi! Cho mày chết ! Con điên!
……..
Những câu chửi bới văng vẳng bên tai , trước mặt cô hình ảnh một cô bé yếu ớt đang bị mấy đứa trẻ lớn hơn vài tuổi ra sức đánh đạp vào người , những câu chửi bới kèm theo.
[…..,
– Tiểu Di ! Ngoan ! Chị thương…
– Con điên kia! Đứa em rác rưởi của mày đụng vào đồ chơi của tao , làm hỏng! Giờ tính sao?
– Huhu….
– Mày điếc à? Tao đang nói chuyện với mày đấy!
……'>
Từng hồi ức rời rạc , ảo mờ như hiện lên trước mắt cô….. Đầu rất đau, rất đau , cô vô lực đưa tay lên ôm lấy đầu mình :….
-Aaaa…..
Đúng tầm Hiếu Thiên cũng về tới nơi , thấy biểu hiện của Băng Đồng , không khỏi lo lắng chạy nhanh tới đỡ lấy cô.
– Băng Đồng ! Băng Đồng! Em sao vậy?
– Em….đầu em! – Cô điên cuồng ôm lấy đầu , lắc không ngừng.
Hiếu Thiên kéo cô vào lòng , ôm thật chặt , một lát sau , dường như cản nhận được sự ấm áp , an toàn từ anh , Băng Đồng dần chấn tĩnh lại.
– Ngoan ! Nói cho anh biết em sao vậy ? – Hiéu thiên ghé sát tai cô thì thầm , giọng nói đầy sự ôn nhu.
– Em…em nhớ ra kí ức…..- Cô thì thào đáp lại làm anh ngạc nhiên tột độ, nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại
Nếu như anh biết cô sẽ mệt mỏi như vậy thì thà rằng mãi mãi quên đi còn hơn….trong ánh mắt anh xuất hiện một vài tia áy náy.
…….
Bầu trời buổi trưa nhưng ánh nắng cũng không quá gay gắt mà ngược lại còn có chút bóng dâm đã vào cuối thu nên không khí cũng có vẻ hơi hanh khô.
Bên trong nhà hàng Pháp có một đôi trai gái đang từ từ thưởng thức bữa trưa, cô gái có vẻ trầm tĩnh , thỉnh thoảng ngẩng đầu lên mỉm cười dịu dàng với chàng trai , còn chàng trai thì ân cần giúp cô gái lau khoé miệng còn dính chút đồ ăn. Bàn của họ ngồi là bàn bên cạnh cửa sổ nên những tia nắng yếu ớt chiếu vào càng làm nổi bật vòng hào quang quanh họ. Họ thu hút thảy những ánh nhìn ngưỡng mộ , xen lẫn gen tị của mọi người có mặt trong nhà hàng , đúng là một đôi trời sinh.
– Hiếu Thiên ….anh cũng ăn đi chứ! – Băng Đồng cũng khéo léo gắp thức ăn cho anh.
– Ưm….em phải ăn hết chỗ này mí được ! – Hiếu Thiên liên tục gắp đồ ăn cho cô.
– Hả??? em đâu phải heo đâu? Sao ăn hết chỗ này!
Cô cũng bầu bộ mặt trẻ con làm nũng với anh.
– Hihi….
Hai người cứ gắp qua gắp lại , cùng nhau ăn trưa vui vẻ, khung cảnh này thật khiến cho người ta gen tị. Ở một góc khuất nào đó , có một ánh mắt luôn dõi theo họ, trong ánh mắt nào đó nồng nặc mùi hận thù, sắc bén liếc qua hai người.
– Hiếu Thiên …..em muốn vô nhà vệ sinh xíu! – Băng Đồng buông đũa xuống và đứng dậy nói nhỉ với anh.
– Ừm! – Hiếu Thiên cũng chỉ biết gậy đầu , mỉm cười đầy ôn nhu với cô, sau đó cầm ly rượu đỏ nên lắc nhẹ , từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào , thơm mát củ nó.
__________@___@_________
Băng Đồng bước ra từ phòng vệ sinh dang đứng xả nước rửa tay thì có một cái gì đó lành lạnh áp sau gáy. Giựt mình quay lại, cô suýt nữa la lên , nếu không có tiếng trấn chỉnh của Thái Na.
– Im! Nếu cô muốn sống!
Nhìn con dao nhỏ đang hè cổ mình , Băng Đồng sợ hãi không thốt lên lời.
– Cô có vẻ rất hạnh phúc! Kẻ cướp ! – Thái Na nói bằng giọng khinh miệt, đầy mỉa mai, chân chọc.
– Cô……..cô định……cô định làm gì ? Băng Đồng cố áp chế thân mình vào bồn rửa mặt.
– Làm gì à? Còn tuỳ xem cô đã làm những gì? – Thái Na cười lạnh ,hận thù nhìn Băng Đồng.
-Cô……. Aa……a….a! – Băng Đồng quá hoảng hốt khi thấy ánh mắt dọa người của Thái Na. Cô hét lên đẩy mạnh Thái Na ra.
Do bị hất mạnh không kịp lường trước nên cả người Thái Na bị loạng choạng đập vào phía tường đối diện , con dao trên tay vô tình xoẹt một đường khá dài trên cổ Băng Đồng , máy đang không ngừng chảy ra. Cả hai vô cùng hoảng hốt, không biết làn gì lúc này , Thái Na ngã xoài xuống nền, có chút đau nhức không đứng dậy được nhưng đó không phải lí do khiến cho sắc mặt cô ta tái nhợt thế kia mà là máu đang chảy không ngừng ở cổ Băng Đồng. Còn Băng Đồng cô dường như không cảm nhận được vết cứa ở cổ mà thứ khiến cô đau lúc này là chiếc dây chuyền trên cổ Thái Na , nhìn thấy chiếc dây chuyền khiến trái tim cô không ngừng đau nhói , cả đầu cũng đau, từng mảng kí ức rối loạn đang hiện ra trong trí nhớ ,