
ai người ngồi ăn cơm trưa vui vẻ , tràn đầy tiếng cười …. Nhóc tiểu Dạ cứ vãi cơm hoài nhưng nhất quyết không chịu để mami hay Băng Đồng đút cho ăn, Mai này chắc chắn sẽ là một người đàn ông có trí hướng.
– Tiểu Dạ! Ăn cái này nữa này! – Băng Đồng gắp cho thằng bé miếng thịt kho nhừ.
– Con cảm ơn dì! – Thằng bé nói bằng giọng ngọng líu.
– Chị xem ! Giá như mẹ còn sống thì sẽ vui lắm đây! – Băng Đồng cười híp mắt.
-……….hả?- Cẩm Tú như hoá đá , đang yên đang lành sao cô lại nhắc đến vấn đề này.
– Chị sao vậy ? Không đúng ạ?- Cô liền ngừng cười nhìn Cẩm Tú.
– Băng Đồng ! Chị và em đều là trẻ mồ côi , chị cũng không phải chị ruột của em….thật ra thì….- Cẩm Tú có chút ái ngại khi giải thích cho cô.
– Chị…..chị nói sao?….. Em cứ nghĩ……- Băng Đồng ngạc nhiên tột độ khi nghe Cẩm Tú nói vậy.
– Chị xin lỗi ! Vì đã nhắc về chuyện buồn này.
Cẩm Tú có chút ái ngại nhìn Băng Đồng , cô nghĩ mình cũng không nên dấu cô bất cứ điều gì. Băng Đồng cũng không nói gì thêm , cô rất khôn khéo , chuyển sang vấn đề khác để không khí tốt hơn.
________________@___@__________________
Băng Đồng thừa nhận mình đã mất trí nhớ thật rồi , thực sự cô không nhớ nổi một sói chuyện cũ, có lẽ cô đã quên rất nhiều thứ quan trọng. Cô rất muốn biết những thứ cô đã quên là những gì nhưng không ai lí giải cho cô biết , cô nhất định phải nhớ lại mọi thứ. Còn việc Cẩm Tú có là chị ruột hay không cô cũng không quan trọng , đối với cô cẩn Tú còn hơn chị gái ruột của mình….,.
@@__@@
@_@
Chương 17
Đã lâu Băng Đồng không cảm nhận bầu trời khi về đêm của thành phố. Hiện tại cô đang dạo bước trên con đường tấp lập, ánh đèn neon từ các tấm biển của các cửa hàng lung linh , huyền ảo. Trời có chút se lạnh , nhìn những cặp đôi đang tay trong tay cô lại thấy buồn và nhớ Hiếu Thiên. Cô dừng lại bên bờ Hồ , nhắm mắt lại cảm nhận mùa thu thân quen. ” Nhớ kỉ niệm mình gặp nhau ngày xưa ấy, …Cô nhi viện mái ấm nhỏ bé nơi em gặp anh. Những vui buồn mình từng có nơi đây…hàng cây vẫn thế , từng kỉ vật mang kỉ niệmhai ta đã có với nhau. Mặc dù xa cách nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm…”
Giai điệu của bài hát “Định mệnh hai ta” vang vọng từ một vùng nhỏ , gây sự chú ý của cô. Băng Đồng quay sang nhìn , là một cô gái còn khá trẻ đang ngân nga khúc hát , trên tay còn cầm cây ghi-ta, nhìn cách ăn mặc rất tomboy của cô gái khiến cho Băng Đồng nhận ra chút tinh nghịch , thú vị ở cô. Xung quanh cô rất nhiều người váy lại ngồi nghe cô hát. Băng Đồng cũng thú vị tiến lại gần.
” Thấm thoát tôi đã nhiều năm rồi, cậu bé khi xưa giờ đã thay đổi rất nhiều , cô bé ngày ấy cũng đã lớn lên nhiều , xinh đẹp và dịu dàng hơn xưa…….
Định mệnh lần nữa đưa anh và em trở lại bên nhau , và một lần nữa mình yêu nhau đậm sâu…..
Nếu chỉ có thể thì cuộc đời đã luôn bình yên ……
Sóng gió kia lại mang anh dời xa em…..
Xa cách , cách xa mỗi người mỗi nơi phương trời…..
Ngày mất anh em mới nhận ra, em yêu anh rất nhiều ….yêu anh nhiều hơn em tưởng …….
………..
Những kỉ niệm bên anh như ùa về trong em, em đã khóc rất nhiều……
Nhớ lắm những khi được anh ôm vài lòng thì thầm nói bên tai:”Anh yêu em!”….
Em vẫn yêu và mong một ngày kia được bên anh như xưa…..
Cho em cảm giác bình yên và hạnh phúc..”
Kết thúc bài hát cũng là những giọt nước mắt cản động của mọi người nghe , những tiếng vỗ tay khích lệ , khen tặng của mọi người. Những đồng lẻ thả vào chiếc mũ bên cạnh cô gái.
– Cảm ơn mọi người ! Cảm ơn….- Cô gái cúi đầu nở nụ cười thuần khiết.
Mọi người đi hết , lúc này cô gái mới thu dọn đồ đạc và chỗ tiền lẻ xếp lại.
– Cô hát rất hay ! – Băng Đồng mỉm cười cúi xuống giúp cô gái dọn dẹp đồ đạc.
– Cảm ơn!- Cô gái đó mỉm cười nhận lại đồ của mình từ tay Băng Đồng.
– Cô cầm đi ! Coi như chút lòng của tôi! – Băng Đồng rất thông cảm với cô gái này, cô cũng đưa số tiền mặt của mình cho cô gái kia.
– Cảm ơn ! – Cô gái đó im lặng một lát suy nghĩ gì đó rồi cũng đón nhận số tiền của Băng Đồng.
Cô gái cúi đầu chào cô rồi quay lưng bước đi! Băng Đồng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đó rồi thở dài, quay lại không gian yên lặng, mặt nước hồ lung linh in bóng những ngọn đèn led….
Lúc này cô mới suy nghĩ về thời gian qua….thực lòng cô không nhớ gì những chuyện đã qua nhưng mỗi khi nhìn thấy tấm hình trong phòng cô lại có cảm giác nhói lòng. Ai cho cô đáp án đây?
__________@____@_________
– Thưa tiểu thư! Trời đêm rất lạnh , chúng ta về được không ? – Tài xế tiến đến nhắc nhở cô.
– Ưm…..phiền chú!- Băng Đồng quay lại mỉm cười rồi nhanh chóng tiến về phía xe ô tô đậu sẵn trên đường.
Xe ô tô nhanh chóng rời đi, rời xa đường phố tấp nập để quay về khu gia trang nhà họ Trần.
“Reng…..ring…..rang….”
Điện thoại cô reo lên trong túi xách, mở máy bấm nút nghe….
-Alo!
-“Vợ đang ở đâu?” – Giọng Hiếu Thiên rất giận dữ bên kia đầu dây.
– Vợ đang trên đường về nhà!
-“Ưm!” – Hiếu Thiên tắt máy cái rụp , không để cô nói thêm câu nào.
Xe ô tô vừa lăn bánh vào cửa biệt thự , quản gia Ngô đã chạy lại mở cửa xe cho cô,…
– Thiếu gia đang chờ người ở trong!- Ông ghé tai cô nói nhỏ.