80s toys - Atari. I still have
Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Nói cho em biết làm sao để hết yêu

Tác giả: Thùy Dung Sin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 10.00/10/455 lượt.

ng thích muốn chuyển đi cũng không muộn.

– Umk! Cảm ơn chị ạ!- Cô có vẻ áy náy , vì có thể làm phiền tới người ta.

– Thế nhé ! Chị tên Cẩm Tú ! – Cẩm Tú miền nở cười toe toét.

– em là Băng Đồng !- cô mỉm cười đáp lại.

Chính cô cũng không ngờ mình lại có thể cười lại.

– Năm nay chị 23 tuổi ! Chắc em cũng tầm 18 ,19 nhỉ?

– Dạ em 18 ạ! -“Cô chủ tính tiền !”- Giọng nói của vị khách ngồi bàn bên.

– Dạ ! Đến ngay!- Cẩm Tú quay sang đáp lời, rồi quạt lại nhìn Băng Đồng – Em đợi chị lát!

Băng Đồng cúi đầu ăn nốt chỗ mù trong đĩa , quả thật cô không ngờ mình lại gặp được người tốt như Cẩm Tú ở cáu nơi này.

************************************

Anh đợi mãi không thấy cô ra Liên hơi bực , tự mình đi vào kiểm tra.

Không có ai ?

Cô đã đi đường nào ? Anh không hề biết và cũng không lường trước được khả năng này. Cô đã đi đâu khi mà cô không có ai thân quen ở đây để nhờ vả?

Anh cảm thấy lo lắng , vòng xe đi tìm khắp các lẻo đường mà vẫn không thấy. Đã quá khuya cô có thể ở đâu được chứ ?

……………………..

– Em để đồ vào tủ đi ! Ở đây chỉ có một phòng ngủ , 1 phòng bếp , 1 phòng khách nên em sẽ ngủ với chị. Để chị dọn dẹp chút. …. em đi tắm đi !

-Dạ !- Cô nhìn căn hộ nằm ở tầng thứ 20 này…… nó đẹp và rộng hơn chỗ trọ cô rất nhiều , đầy đủ tiện nghi , còn có ban công nữa.

Nhưng cô không thấy tấm hình nào của gia đình Cẩm Tú. Tấm nào cũng chụp một mình và có một tấm khiến cô phải thắc mắc. Một đứa bé tầm 10 tuổi ngồi ở xích đu , đây chả phải chiếc xích đu cô vẫn ngồi ở cô nhi viện sao ?

-Em vẫn chưa xếp đồ vào à ? Cần chị giúp gì không ?

Thấy cô vẫn ngồi nhìn mấy tấm hình trên bàn nên Cẩm Tú có chút nhắc nhở.

– Chị là trẻ mồ côi ?- Cô quay sang nhìn Cẩm Tú.

– Ừ ! Ba mẹ chị là ai chị còn không biết !- Cẩm Tú thừa nhận luôn mà không có ý chốn tránh cái quá khứ của mình.

Băng Đồng đột nhiên bước đến ôm trầm lấy Cẩm Tú, không khóc.

– Em cũng như chị ! Nhưng em biết mặt ba mẹ ! Em vó em gái! Nhưng nó ở đâu thì em chưa tìm được !

– Vậy hả ? Chị có thể nhận em làm em gái nuôi không ? – Cẩm Tú bắt đầu khóc , không ngờ gặp được người cùng cảnh ngộ.

– Được ạ !- Cô đồng ý ngay , dù sao cũng cùng cảnh nên cô thông cảm cho Cẩm Tú , ở Cẩm Tú có cái gì đó vô cùng trân thật và gần gũi.

– Tốt thôi ! Chúng ta sẽ là một gia đình nè ! Đi tắm đi ! Nhanh ngủ một giấc thức dậy sẽ quên hết buồn đau và làm lại từ đầu ! – Cẩm Tú cười típ mắt nhìn rất cá tính , nhí nhảnh cực.

************************************

Cả đêm không ngủ mệt mỏi ngồi dậy , Cẩm Tú đang làm bữa sáng trong bếp. Đêm qua cả hai tâm sự về mình suốt , Cẩm Tú rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô , nhưng có một chuyện cô không muốn kể đó là chuyện của cô với Hiếu Thiên.

– Chị cần em giúp không ? – Băng Đồng bước tới mỉm cười lên tiếng.

– Em phải đi làn đu vs không ? Chị làm xong rồib! Em mau thay đồ ra ăn là vừa ! – Cẩm Tú quay lại nháy mắt cười tươi.

-Ưm…..- Cô quay bước trở lại phòng thay đồ.

Sau khi ăn sáng xong cô đi đến công ty trước còn Cẩm Tú thì dọn dẹp xong mới đi.

– Bye em ! Chiều em cứ về trước nhé ! Chị về muộn không phải đợi ! – Cẩm Tú tiễn cô ra cửa.

– Ưm ! Bye chị !

Cô nhanh chóng bước vào thang máy rồi đợi cho cánh cửa khép lại cô mới buông mình thở dài. Cuộc đời vẫn có không ít những người tốt như Cẩm Tú , chỉ là chưa có gặp qua. Cẩm Tú thật lạc quan , vui vẻ , còn cô thì sao ? Ủ rũ , lạnh nhạt , khép kín,… thạt bi thương.

……………..

Đúng lúc đến cổng công ty cô và Hiếu Thiên đụng mặt nhau. Anh đã để ý thấy cô , vội vàng đưa xe cho bải vệ rồi chạy theo kéo cô lại.

Cô bị giật mạnh suýt chút ngã vào Anh , dương đôi mắt vô cảm nhìn anh , xem chút thắc mắc về thái độ của anh lúc này.

Em đã đi đâu ? – Anh gằn giọng , tức giận hỏi.

– Trần thiếu gia ! Anh muống tay tôi ra ! – Cô tiện lời nhắc nhở. Đây là cổng công ty nếu không muốn bị hiểu nhầm chỉ còn cách thoát khỏi đây , càng nhanh càng tốt.

Anh nhìn xung quanh , có biết bao con mắt tò mò đang kéo cô vào đại sảnh , đi vào thang máy dành riêng cho tổng tài….. Khi của khép lại , những ánh mắt kia cũng không còn anh mới tiếp tục chấp vấn.

– Tgar tôi ra ! – Cô hét lên , cố thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Anh.

– Được ! Nhưng em hãy trả lời tôi trước. Hôm qua em đi đâu? – Anh gặng hỏi.

– Đó là chuyện của tôi! Liên quan gì đến Anh ?

– Em …. Được thôi ! Tuỳ em ! – Anh quay đi , trả lại sự tự do cho cô cũng đúng lúc thang máy dừng lại , cánh cửa mở ra. Anh đút hai tay vào túi quần âu rồi dảo bước ra ngoài. Cô bặm môi nhìn theo bóng lưng cao lớn của Anh hai giây rồi cũng bước ra.

Cô thực sự không biết Anh rất tức giận đến mức nào đâu Thực sự anh rất tức giận , nhưng anh đã cói kìm chế không mạnh tay với cô.

******+++++++++++++++++++++*********

Hiện tại cả công ty đang đồn ầm lẻn về mối quan hệ giữa cô và anh , có người nói tốt cho cô nhưng cũng có người nói này nọ.

Cô uể oải khoác túi sách bước ra khỏi đại sảnh của công ty , những lời lẽ kia không làn cho cô chú ý cho lắm.

Hiện tại đã là 1h p.m … Cô phải lên lớp vào buổi chiều nên việc cần thiết là phải ăn