Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 7.5.00/10/342 lượt.

ợi.

– Gần tháng nay mới thấy bà chủ nói nhiều như vậy. Cô hay thật. Để tôi chuẩn bị một ít thứ ăn chjo cô nghen.

– Thôi đi chị. Tôi còn đi gặp khách nữa. Đem theo không tiện đâu. Thôi chị lên với nội đi. Bà vẫn còn thức đó.

– Vâng để tôi tiễn cô về rồi tôi lên với cụ.

Triệu Thương khoát túi lên vai:

– Không cần đâu. Tôi tự về được. Chị cứ lo việc của mình đi. Tôi sẽ khoá cổng giùm cho.

Đợi chị bếp khuất hẳn trên lầu. Triệu Thương mới chịu đi. Căn nhà rộng thênh thang, đầy đủ tiện nghi nhưng có vẻ cô đơn quá. Bước xuống bậc tam cấp cô đi chậm lại để nghe mùi nguyệt quế. Cô rất thích đến đây vì ngôi biệt thự này có một vườn hoa đủ loại rất đẹp.

Triệu Thương có cảm giác ai đó đang đi đến. Cô mở choàng mắt ra nhìn xung quanh. Vắng lặng.

Chương 12

Kỳ lạ. Rõ ràng có tiếng bước chân mà. Cảm giác rờn rợn lại đến với cô nhớ chỉ có một mình ở giữa vườn hoa. Ngôi biệt thự rất rộng, muốn đi ra cổng phải băng qua một lối sỏi được bao quanh bởi một giàn hoa giấy phía trên. Trí tưởng tượng của cô lại làm việc. Có lẽ cô sẽ ngất xỉu khi có một mái tóc dài từ giàn hoa giấy đổ xuống trước mặt cô. Rùng mình cô cố trấn an mình. Hít thở thật sâu, Triệu Thương bước như chạy qua lối sỏi.

– Á!

Cô kêu lên tưởng chừng xé tan không gian khi chân bị vướng phải hòn đá. Tưởng sẽ úp mặt xuống mấy hòn sỏi nhô nhưng cô không bị ngã. Có cái gì đó ghị cô lại. nhìn xuống eo mình, cô hoảng hồn khi nhận ra một bàn tay. Tuy vòng tay êm thật nhưng Triệu Thương không cảm nhận được. Cô đang nghĩ đến cảnh bị ma bắt nên đôi mắt nhắm chặt lại. Mãi đến khi mùi thuốc lá thoảng trên mũi, Triệu Thương mới hoàn hồn.

Mũi cô hơi lúc lắc. Mùi nước hoa quen quen. Cô he hé mắt:

– Ma… ma hay…

Triệu Thương nghe “con ma” cười nhỏ. Con ma đỡ cô đứng dậy, chưa kịp hoàng hồn, Triệu Thương đã hoảng hồn khi “con ma” ôm ghì lấy cô. Môi Triệu Thương chưa kịp mấp máy thì môi đã bị khoá chặt bằng một nụ hôn.

Cố đẩy… con ma ra nhưng Triệu Thương không tài nào làm được. Cô yếu ớt bấu vào vai kẻ hôn mình. Con ma cười khẽ trên môi cô như phát tín hiệu để cô nhận ra. Đôi mắt Triệu Thương mở lớn khi nhận ra Trịnh Phong.

Biết cô đã nhận ra mình, Phong siết mạnh vòng tay ép sát cô vào. Anh tham lam miết lấy môi cô. Mấy ngón tay dài của Triệu Thương bấu lấy vai Phong không rời, đau đến thấu tim thế mà Phong vẫn lì lợm ôm cô. Không hiểu Phong đau hay trái tim cô buốt mà đôi tay cô lơi đi, từ từ cô lại vòng tay qua cổ anh. Cố cưỡng lại nhưng những cảm xúc mới lạ từ trên môi anh làm cô cứ lâng lâng. Triệu Thương không đứng trên chân mình mà hoàn toàn dựa vào Phong. Đôi tay anh thật rắn chắc và êm khiến cô cứ muốn thế này mãi.

Nụ hôn kéo dài đến bất tận, Phong mới rời môi cô. Anh vẫn giữ cô trong tay, môi anh luyến tiếc vờn trên môi cô, giọng anh ngọt ngào:

– Nhớ lắm.

Bao nhiêu ý chí quyết tâm từ bỏ anh như tan biến, sát bên anh mà sao cô nhớ anh da diết. Nỗi khao khát có anh đã hạ gục lý trí còn lại mất rồi. Cô hơi ngửa ra sau, dùng ánh mắt thật nồng nàn Phong. Cử chỉ dịu dàng và trẻ con của cô là Phong lại muốn hôn nữa.

– Nhìn đủ chưa?

Mím môi cười cười, Triệu Thương không trả lời. Mãi một lúc lâu khi đã khắc sâu từng đường nét trên mặt anh, cô mới chu môi hồng:

– Không.

Hai má phồng ra làm Phong chỉ muốn hôn một cái thật kêu thôi.

– Cấm anh hôn nhé!

Phong hơi bất ngờ vì Triệu Thương nói đúng những suy nghĩ cùa mình. Anh nhìn như soi vào đôi mắt đẹp. Triệu Thương còn tạo cho anh một bất ngờ hơn. Cô nhìn đáp lại, bỗng hai tay cô đan ngang cổ Phong, từ từ môi cô đặt lên chót mũi Phong. Hơi “xịu” vì cảm xúc ngọt ngào vừa đến, Phong vẫn đứng im. Triệu Thương lại nhìn đắm đuối vào mắt anh mỉm cười chúm chím. Ánh mắt cô lướt xuống môi anh. Bật ngờ Triệu Thương hôn lên khoé môi anh, thật lâu để đánh dấu kỷ niệm tình yêu của mình, Triệu Thương vờn trên môi Phong như anh lúc nãy rồi hôn thật sâu trên môi anh. Cảm xúc thật mới lạ khiến Phong cứ ngây người đón nhận. Cô nàng trong tay anh sao mà có nhiều “chiêu” độc quá!

Làm anh cứ lâng lâng như lạc vào mê cung chẳng muốn ra.

Triệu Thương đắm mình trong cơn sóng tình yêu. Đến khi Phong cuồng nhiệt đáp lại thì cô đẩy anh ra. hơi chới với Phong định hỏi lý do nhưng Triệu Thương đã lên tiếng:

– Anh đi đâu đây?

Trời đất! Sau những giây phút lúc nãy mà cô có thể hỏi anh một câu vô tình không thể tả. Anh tức muốn bể bụng với thái độ xa lạ của Triệu Thương.

Phong hỏi trong khi Triệu Thương vuốt lại nếp áo:

– Còn em đi đâu đây?

Cô chu môi nhún vai:

– Đến may đồ cho chủ nhà.

Bấy giờ Phong mới hiểu nhìn vào nhà. Đèn vẫn còn sáng, chắc nội vẫn chưa ngủ. Thì ra cô thợ may bà hay khoe với anh trước kia là con nhóc này! Biết vậy lúc đó cưới phức cho rồi.

Phong khoanh tay đưa lên miệng tằng hắng:

– Ừm! Anh đi ngang tiệm. Mọi người nói em đến đây nên anh đến đón.

Cô chu môi:

– Vào nhà mà không gõ cửa, coi chừng người ta hiểu lầm mình đó.

Hiểu ý cô muốn ám chỉ mình là ăn trộm nhưng Phong vẫn cười cười. Nói lãng đi khi quàng vai cô:

– Hiểu lầm càng tốt.

Triệu Thương hất tay anh, bước đi:

– Đề nghị anh nghiêm chỉnh đi.

Pho