pacman, rainbows, and roller s
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

ệc có cơ hội để nói sao?

Quang cười:

– Ừ! Anh đúng là thiếu quan tâm đến em. Hay anh lần này anh tìm người gả em nghe. Hai mươi tám tuổi rồi đấy.

Cô lườm anh:

– Vậy rồi sao? Em gái anh anh vẫn còn xinh chán.

Quang bật cưởi với tánh trẻ con của cô. Không biết lúc nào cô nàng mới tập yêu để trưởng thành đầy. Có ở chung với Triệu Thương mới thấy nhiều sự kỳ lạ ở cô. Không chịu làm việc ở nước ngoài vì muốn gần gia đình. Nếu bảo cô là người biết an phận, không thích bon chen với đời thì cũng không đúng. Tiệm áo cưới này là một minh chứng sống. Tự cô đã tạo nên nó. Bấy nhiệu cũng đủ thấy tài năng của Triệu Thương rồi.

– Ê.. Ê… Điện thoại kêu thự nãy giờ kìa. Anh trai tôi nghĩ gì mà thơ thẩn vậy?

Quang giật mình nhìn cô, mỉm cười anh móc điên thoại ra.

Thấy hộp cơm anh đã sạch, Triệu Thương dọn dẹp cho vào thùng rác ở cửa. khi quay vào thì Quang cũng đã nói chuyện xong. Anh đề nghị:

– Đi chơi với bọn anh luôn nghen.

Triệu Thương chống tay lên hông:

– Cám ơn cậu hai. Tôi phải làm việc hay cậu xuống rủ… cô Lan nhân viện tôi đi. Quang le lưỡi phì cười, anh rụt cổ xách cặp bước ra cửa:

– Cho anh xin. Anh trai em còn yêu độc lập tự do lắm.

Triệu Thương nói với theo khi Quang đã xuống lầu:

– Đúng là quỉ sứ anh mà. Giống như con nít mà còn đòi làm mai.

Cô ngồi xuống bàn xem lại mấy mẫu vẽ. Bỗng Triệu Thương hỏi một câu thật vớ vẩn:

– Mà bạn anh quang là người thế nào mà đòi làm mai cho mình vậy ta?

***

Chia tay Quang ở quán Bar, Phong lái xe lòng vòng trên đường với bao suy nghĩ. Đêm nay khi rời tiệc ở khách sạn Tố Quyên anh đã muốn uống rượu, uống say có lẽ tốt nhất cho anh vào lúc này.

Trái tim anh đang như con ngựa bất kham, nó biến anh thành kẻ đốn mạt. Phong ngồi gục vào vô lăng như một người mất sinh khí.

Nếu như không nhờ khiêu vũ cùng Tố Quyên tối nay, anh cũng không phát hiện ra tình cảm thật sự của mình. Anh sẽ làm gì đây?

Ngực Phong như có ai đóng đinh vào anh đau thắt khi đến Tố Quyên.

Bất chợt Phong nhìn qua ô cửa xe. Đèn trong tiệm của Triệu Thương vẫn còn áng. Tại sao anh lại dừng xe ở nơi này?

Tim Phong lại đau như chưa hề biết đau khi nghĩ đến Triệu Thương. Rượu hình như anh tỉnh táo hơn thì phải. Phong muốn uống rượu để quên kia mà. Sao anh không say.

Phong mở cửa bước xuống xe, đóng cửa lại. Anh dựa vào cửa xe lấy điện thoại ra.

Triệu Thương đang cầm bản vẽ từ trên lầu xuống, thì đã nghe giọng Lan đang bịt ống nghe điện thoại.

– Triệu Thương! Có điện thoại.

Triệu Thương ngơ ngác. Ai gọi điện vào giờ này. Gọi điện thoại bàn thì chỉ có khách hàng thôi. Nhưng khách nào mà kỳ vậy? Hơn mười giờ rồi?

– Alô…

Triệu Thương không nghe đầu dây lên tiếng, cô giơ điện thoại lên nhìn chăm chăm một cách khó chịu. Áp vào tai cô gắt:

– Alô… xin lỗi

– Em cho mọi người về rồi anh vào hay…

Cộp.

Triệu Thương không đợi ông khách khó ưa kia nói hết câu cô đã cúp máy cái rụp. Nhắm mắt cố trấn tĩnh mình, Triệu Thương đảo mắt qua trái rồi qua phải. Cô có cảm giác mọi người đang nhìn mình. Họ nói gì đó mà cô ngỡ như họ đang nói về Phong và cô. Ôi! Cái tên khó ưa, đáng ghét đó. Sao cứ ám tôi hoài vậy chứ? Cô đưa tay lên chặn ngực như đi ăn trộm bị bắt quả tang. Mọi người biết thì đã sao mà cô run quá!

– Xem ra mình phải đến bệnh viện kiểm tra tim mới được.

Triệu Thương thầm nói. Cô không tin y học không trị được bệnh của cô. Phải có thuốc gì đó giúp trái tim cô đập bình thường khi gặp tên Chí Phèo kia.

Ôi! Chết rồi! Cô cau mày ủ rũ. hình như bệnh nặng lắm. Lúc nãy mới nghe tiếng hắn là đã run bây bẩy rồi. Chết mình rồi.

– Chào anh! Lại đến may đồ hả?

Trời ơi! Quỉ quái gì nữa đây?

Cô đan hai tay lại ôm lấy ngực vì sợ trái tim dại dột bay qua ông khách mà Lan vừa chào.

Chương 9

Lấy Hết chút sức lực còn lại, cô xoay người ra sau. Phong lịch sự chào từng người. Anh đặt túi xốp lên bàn:

– Ngại quá! Tối rồi mà làm phiền mọi người. Mời mọi người ăn bánh bao.

Cô thợ của Triệu Thương nhanh nhảu:

– Không có gì đâu.

Phong cười cười như thể anh rất áy náy vì sự có mặt của mình nhưng Triệu Thương thì biết tỏng anh. Đúng là khó ưa.

Cô thấy bực mình khi mọi người xúm vào nói chuyện với Phong. Hừm! Thật là… không hiểu hắn muốn gì đây? Anh trai cô đến mà Triệu Thương vẫn vừa làm vừa nói chuyện vậy mà…

Nhưng mấy cô thợ này đâu phải là người nhiều chuyện. Sao mà…

– ừm!

Triệu Thương tằng hắng thật lớn. Cô vòng tay trước ngực bước đến. Gì chứ chuyện quản lý nhân viên thì cô cũng khó lắm mặc dù họ không đến một chục người.

– Bộ các cô dư thời gian sao mà đứng đây? Nếu rỗi thì không phải làm khuya thế này rồi.

Phong không ngờ lời nói của Triệu Thương lại có trọng lượng đến vậy. Trừ Lan, mọi người bắt đầu tản ra trở về vị trí của mình. Giọng Triệu Thương lại rành rọt:

– Tôi không muốn vì mấy cái bánh bao mà lũ kiến sẽ tiêu diệt hết mấy cuộn vải của cửa hàng đâu đấy.

Quay qua Phong, cô nhìn không biểu hiện gì.

– Khuya thế này anh đến tiệm có việc gì không?

Lan hơi bất ngờ trước thái độ của Triệu Thương. Cô nàng thường nói “khách hàng là thượng đế” mà. Cô ái ngại nhìn qua Phong. Vẽ mặt nhăn nhó của a