tạo cảm giác ấp áp và tươi mắt cho khách hơn.
Dừng bước trước hai cô gái mặc áo dài và mái tóc dài đen huyền xoả trên vai, Tố Quyên cười:
– Đẹp lắm.
Chiếc áo dài cách điệu hoa văn là sự kết hợp tuyệt vời nhất của Triệu Thương. Và đó cũng là bộ mặt của khách sạn nên Tố quyên rất hài lòng.
– Được rồi. Các bạn hôm nay tuyệt vời lắm. hãy cố gắng làm thật tốt tối nay. Đừng quên, sau tối nay các bạn sẽ được hưởng phần trăm phần lợi nhuận của khách sạn và đây là cuộc sát hạch để cất nhặc bộ phận nhân sự sắp tới đó.
Nhận được nét rạng ngời, phấn chấn của mọi người, Tố Quyên hài lòng lắm.
– Mọi người về vị trí đi. Sắp đến giờ rồi đó.
Bảy giờ tối.
Khách sạn như bừng tình với những chùm đèn pha lê, tiếng vilon du dương đưa những bước nhảy thật điêu luyện của thực khách.
Tố Quyên duyên dáng đi chào hỏi từng người. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi cô như một công chúa.
Phong lịch lãm trong bộ vest màu lông chuột, chiếc áo sơ mi trắng may theo kiểu Hàn Quốc nên Phong không thắt cravat càng làm anh trẻ trung hơn. Và hình như điều này là điểm khác lạ của anh và mọi người cứ phải ngoái nhìn.
Phong đền cạnh Tố Quyên, đưa ly rượu lên:
– Chúc mừng em. Hôm nay em là người đẹp nhất ở đây đấy.
Tố Quyên cười thật đẹp:
– Cám ơn. Quả thật em vui lắm.
Cả hai cụng ly. Uống một ngụm rượu, Tố Quyên nói:
– Em có hai vấn đề lớn phải lo lắng là thức ăn và y tế. Nhờ có anh mà em không cần phải lo nữa. Người anh đưa đến làm việc tốt lắm. Trước bữa tiệc, họ đã kiểm tra thực phẩm giúp em đấy. Cảm ơn anh rất nhiều.
Phong đặt ly rượu lên khay khi người phục vụ bước đến.
– Vậy… nhảy với anh bản nhé.
Tố Quyên trao ly rượu cho người phục vụ. Cô tự nhiên đặt hai tay lên vai Phong. Anh cũng vòng tay qua eo cô. Cả hai dựa vào nhau không một khoảng cách. Tiếng nhạc đang là âm thanh tốt nhất, cả hai im lặng để thưởng thức.
Tỳ cằm trên ngực Phong, Tố Quyên cảm nhận được sự ấm áp, êm ái của ngày nào. Giọng cô thật khẽ bên tai anh:
– Hôm nay anh lạ lắm. Trước kia anh thường bảo cravat là sự nghiêm túc của người đàn ông mà.
Phong siết mạnh hơn vòng tay, anh úp mặt vào tóc cô như cố tìm kiếm gì đó. Sự im lặng bao phủ lấy cả hai. Tố Quyên tinh ý nhận ra điều đó ngay. Anh đang nghĩ gì với hành động đó? Nếu là trước kia, anh đã buông cô ra, nhìn thật lâu vào đôi mắt vô hồn của cô rồi sẽ hôn thật sâu lên môi cô như thầm bảo lúc khiêu vũ anh thích im lặng hơn. Còn bây giờ thì sao?
Vòng tay Phong đang nới lỏng ra. Anh đang đối mặt nhìn sâu vào mắt cô. Trái tim cô đập loạn lên xao xuyến, bồi hồi như lần đầu anh tỏ tình cùng cô.
Nếu lúc nảy Phong nhắc lại chuyện chiếc nhẫn cầu hôn thì Tố Quyên sẽ trả lời sao? Lòng dạ nào từ chối anh nữa. Hãy nói đi Phong, hãy bảo anh muốn em làm vợ anh đi.
– Tố Quyên!
Giọng Phong thật khẽ như để Tố Quyên nghe thôi.
Cô ngẩn lên.
– Anh nói đi.
– Em vẫn còn sài nước hoa đó à?
Tố Quyên nhìn anh thật lâu, cô phì cười:
– Anh thật là… vẫn nhớ à?
Anh cũng cười:
– Quyến rũ người khác như vầy làm sao quên. Nếu môi em không tô son thì… đẹp hợn.
Tố Quyên mỉm cười. Lời nói ngập ngừng của anh đã nói lên suy nghĩ của anh rồi. Có lẽ cô đã quá nhạy cảm.
– Em có khách đến kia.
Phong buông cô ra đúng lúc bản nhạc vừa hết. Cô nhìn ra cửa khi có vài người đang đẩy cửa bước vào:
– Em ra đi.
Phong nói khi thấy cô ngập ngừng:
– Anh xin lỗi. tối nay anh có ca trực nên phải về.
Phong hôn phớt lên má cô:
– Xong việc gọi cho anh.
Phong không đợi cô trả lời. Anh mỉm cười bước đi. Tố Quyên nhìn theo mà lòng buồn buồn. Cô đúng hay sai trong chuyện này?
Anh ở cạnh cô mà như là người xa lạ. Cô Không còn hiểu được anh nữa. Trái tim anh còn chứa hình bóng cô không? Mùi nước hoa của Phong còn vương vấn đâu đây là một mình chứng rồi.
– Anh đổi nước hoa tự bao giờ hả Phong?
Tố Quyên thầm hỏi rồi tự tìm câu trả lời. Bỗng dưng cô chán những buổi tiệc như thế này. Sự thành công trong công việc không thể thay thế cho trái tim yêu. Giờ đây cô mới phát hiện ra thì có qua muộn không?
– Có quá muộn không?
***
Buổi tối.
Vừa cho muỗng cơm vào miệng, Triệu Thương vừa hỏi:
– Hôm nay anh không đi chơi à?
Quang cũng vừa ăn cơm vừa nói:
– Không. Dạo này tour nhiều quá nên anh không có thời gian. Đúng ra tối nay anh phải đi dự tiệc nhưng mãi làm nên quên đành phải mua cơm hộp đến đây ăn với em nè!
Triệu Thuương cười không nói thêm gì Triệu Quang nhìn em xót xa, anh biết cô đang có chuyện gì đó nên mới làm việc như điên nhưng không thể đoán là điều gì.
– Ăn xong, mình về nhé!
Triệu Thương lắc đầu chỉ vào đóng vải ngổn ngang dưới sàn nhà:
– Em chưa xong việc, khách đặt may nhiều lắm.
Quang gắt:
– Em làm như tiệm này chỉ có mình em. Còn nhân viên em đâu? Mà bộ em cần tiền lắm à? Bao nhiêu? Nói anh sẽ cho.
Cô bĩu môi:
– Xì! Làm như giàu lắm.
Cô tiếp tục ăn cơm. Một lúc Triệu Thương mới lên tiếng:
– Đồ của khách bị đọng lại vì em phải may hơn một trăm bộ lễ tân cho một người bạn.
– Cô ấy làm gì?
– Quản lý khách sạn. Oai không?
Quang nhìn em hơi ngạc nhiên:
– Sao anh chưa nghe em nói bao giờ.
– Anh lúc nào cũng công vi