XtGem Forum catalog
Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Như Cơn Gió Vô Tình – Hoàng Thu Dung & Hoàng Anh Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

Triệu Thương mỉm cười, Phong nói tiếp:

– Nhưng không hợp với người.

Nhíu mày, Triệu Thương nói:

– Nghĩa là sao?

– Nhìn mặt em… một thương cũng không có đừng nói là… Triệu Thương.

Đúng là tức chết với anh ta mà. Đồ khó ưa.

– Tôi không được một thương chắc anh có à?

Phong tỉnh bơ:

– Ai bảo em không được một thương?

– Lúc nãy anh nói chứ ai.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng những tia thật nồng ấm:

– Một thương không có, Triệu Thương càng không có mà là… thương mãi mãi.

Ánh đèn lờ mờ trên đường đang bao phủ lấy quán ăn vỉa hè này làm không khí như ấm áp hơn mà Triệu Thương tưởng chừng như phía sau lưng mình là một núi tuyết. Sóng lưng cô bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Quĩ tha ma bắt anh ta đi.

Không hiểu sao anh ta hay nói những lời khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Hít mũi một cái thật sâu như tự trấn an mình,cô làm mặt nghiêm:

– Không phải có chuyện muốn nói à? Nếu không có tôi về à?

– Sắp cưới vợ.

Vừa nhỏm dậy định đứng lên ra về, Triệu Thương ngoái đầu lại nhìn anh, như không tin tai mình. Cô ngồi xuống, giương mắt nhìn anh. Phong không nhìn cô, nói thật trầm:

– Sắp cưới vợ rồi đấy?

– Ai? Anh à?

Không trả lời. Phong im lặng. Anh không hút thuốc cũng không uống nước mà nhìn vào tô hủ tiếu như thể có vàng trong đó. Được một lúc, anh ngẩn lên nhìn Triệu Thương, cũng vừa lúc cô đang nhìn anh. Cả hai chạm mắt nhau thật vô tình như sự vô tình ấy đang làm mọi vật xung quanh dừng lại. Không gian lẫn thời gian như ngừng lại để ghi dấu một sự kiện trọng đại. Hai nhịp trống của hai trái tim đang từ từ đối lập nhau.

Đôi mắt Triệu Thương không cưỡng lại được, cô cứ phải nhìn vào mắt Phong, ánh mắt đầy quyến rũ.

– Bộ đôi mắt tôi đẹp lắm sao mà nhìn tôi?

Ôi! Hắn đúng là quỷ dữ mà. Cảm xúc dâng trào, trái tim xuyến xao lúc nãy như ta biến. Cảm giác đắm đuối khi ờ trên thiên đàng đã bị Phong tahy bằng cái bực bội, khó chịu khi rơi xuống đị ngục. Cô lườm anh:

– Anh mới là người nhìn tôi đó.

Phong nhìn như xoáy vào mắt cô, Triệu Thương hất hàm:

– Không đúng hả? Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh.

Phong phì cười:

– Còn hung dữ hơn anh nghĩ đó.

Triệu Thương bĩu môi. Lúc anh, lúc em, lúc cô, lúc tôi. Không biết đâu mà phòng.

– Ừm!

Cô khoanh tay lại tằng hắng. Cải với hắn tới… già cũng chưa thắng. Lãng sang chuyện khác là tốt nhất.

– Chuyện anh cưới vợ liên quan gì đến tôi?

Phong móc tiền ra trả rồi cả hai sóng bước trên vỉa hè. Thọc tay vào túi quần, anh lững thững đi cạnh cô.

Triệu Thương nhắc lại:

– Anh chưa trả lởi câu hỏi của tôi.

Phong chậm rãi:

– Vợ… sắp cưới của tôi rất khó trong cách ăn mặc. Tôi định nhờ cô giúp tôi.

Triệu Thương đứng lại, nhìn từ đâu đến chân Phong, Quần jean, áo thun cùng màu đen ôm sát lộ thân hình vạm vỡ, trông rất quyến rũ. Cô buột miệng:

– Anh mặc như thế này là đẹp rồi, vừa trẻ trung vừa…

Phát hiện Phong đang đứng cười tủm tỉm, Triệu Thương đỏ cả mặt.

– Nhờ buổi tối nay mà em mới ngấm anh kỹ thế.

– Dẹp anh đi. Tôi không đùa đâu.

– ừ! Không đùa nữa.

Anh lại bước sóng đôi cùng cô.

– Anh định nhờ em… lo vấn đề áo quần giùm anh.

– Làm quản lý?

– Gần như vậy vì anh không phải là ca sĩ.

Cô cười cười:

– Cũng được. Nhưng tiền công cao lắm đấy.

– Không thành vấn đề. Miễn sao anh lấy được vợ là ok rồi.

Nhìn nét mặt rạnh ngời của anh, trái tim Triệu Thương bỗng nhói lên một cái.

– Thì Nở nào mà xui dữ vậy?

***

Tất bật mấy tháng trời chỉ để có ngày này, ngày khai trương, thế mà Tố Quyên vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Cô ký nhanh văn bản đưa cho cô thư ký:

– Mọi người đều phải kiểm tra lại. tôi không muốn có dơ sót nào đâu.

– Dạ đã kiểm tra rồi thưa giám đốc.

Cô thư ký bước ra, Tố Quyên cũng dọn lại bàn làm việc, cầm nhanh cái di động bé xíu cô bước ra cửa, khoá lại cô bước ra thang máy.

Tiệc mùng khai trương lại khách sạn sau một thời gian tu bổ hoàn toàn là khách cao cấp, với những đại gia, những giám đốc kinh doanh bên lĩnh vực du lịch và phóng viên. Nó được tổ chức ở tầng trệt.

Đứng từ trên nhìn xuống sẽ thất được phong cách của người tổ chức. Thật hoàn mỹ. Ly rượu sâm banh được sắp thành một kim tự tháp, những chiếc bàn dài đầy thức ăn.

Mỉm cười hài lòng những lẵng hoa được chuyên gia Nhật Bản cắm từ sáng đến giờ, Tố Quyên bước xuống. trong chiếc áo dạ hội hở vai màu đen ôm sát người rũ xuống phủ gót chân cô như một nàng tiên. Làn da trắng ngần cùng mái tóc se từng lọn bới ra sau trông cô thật quyến rũ.

Ở cô luôn tồn tại một sự duyên dáng đồng thời lúc nào cũng có sự nghiêm túc, đầy cương quyết khi làm việc.

Cô thư ký bứơc đến:

– Thưa gáim đốc, đội tiếp tân đã tập hợp đủ. Đang đợi ạ.

Khẽ liếc qua cô thư ký, Tố Quyên thầm hài lòng với chiếc jupe vàng của cô. Sự sạnh sẽ và sinh đẹp lúc nào cũng có lợi cho phụ nữ.

bước nhanh về dãy hàng lang ở cuối phòng, Tố Quyên đều từng bước khi đi ngang những nhân viên lễ tân.

Phải công nhận Triệu Thương có cặp mắt nhà nghề khi phối hợp màu hồng nhạt với màu đen là những đường viền cổ áo và chiếc nơ thất trên cổ của nhân viên lễ tân. Không như trước kia, màu xanh và trắng có vẻ u buồn. như thế này thì dễ