
ói.“Vậy hôm nay cô đến đây vì muốn tôi cấm cản quan hệ giữa con gái tôi với bạn trai cô?”Thùy Anh thấy vẻ mặt bình tĩnh của ông An Đông nên khó phán đoán tâm trạng của ông nên suy tính một lát rồi nói.“Vâng! Hai gia đình chúng tôi đã chính thức gặp mặt để bàn hôn sự. Tôi chỉ sợ Hiểu Hân đang qua lại với bạn trai tôi mà không lường trước sự khắc nghiệt của báo chí khi họ quy chụp cho cô bé là kẻ thứ ba. Cô bé sẽ bị cánh báo chí moi móc đời tư và có thể sẽ khiến ông và gia đình khó tránh khỏi bị người khác xoi mói”.Câu chuyện bị ngừng lại một lát do thư ký của ông An Đông mang trà vào. Khi thư ký đi khỏi, ông An Đông trực tiếp rót trà ra chén đẩy về phía Thùy Anh. CHƯƠNG 47 (2)“Cô Thùy Anh khiến tôi tò mò về người đàn ông của cô. Anh ta hẳn là người tài giỏi, xuất sắc nên mới khiến cô Thùy Anh bỏ công như vậy. Tôi thấy cô Thùy Anh rất xinh đẹp và tài giỏi hơn con gái tôi rất nhiều. Tôi nghĩ con gái tôi không thể là trở ngại của cô được”.Ông ngưng lại một lát, ngồi dựa thẳng vào ghế nhìn Thùy Anh.“Nhưng xin lỗi cô, vì tôi không thể giúp cô trong việc này. Con gái tôi năm nay đã 22 tuổi. Nó đủ tuổi về luật pháp để quyết định mọi thứ, mà tôi cũng không có quyền quyết định hay giám hộ nó”.Thùy Anh khựng lại khi nghe ông An Đông nói.“Tôi không hiểu ý của ông”“Nếu con gái tôi yêu và quan hệ với người đã có vợ thì đó mới vi phạm pháp luật về hôn nhân, tôi chắc chắn sẽ khuyên bảo nó. Nhưng theo những gì cô Thùy Anh vừa nói, thì cô và người đàn ông đó chưa có ràng buộc gì với nhau về luật pháp cả, nên tôi không có lý do gì để can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái tôi. Tôi nghĩ cô nên tìm cách giữ lấy trái tim của anh ta thì hơn. Nếu anh ta không còn yêu cô, thì con gái tôi hay một ai khác cũng không phải là lý do giữa hai người”.Thùy Anh nghe từng lời ông An Đông nói, khuôn mặt cô ta cứng lại xám ngoét.“Tôi đến đây cũng vì muốn ngăn chặn việc đáng tiếc xảy ra. Việc này sẽ gây ảnh hưởng cho hình ảnh của tôi, gia đình ông cũng sẽ bị người ta quan tâm. Nhất là ông lại là người kinh doanh, có thể nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho công việc của ông”.Ông An Đông cười nhạt.“Cảm ơn cô Thùy Anh đã có lòng tốt nhắc nhở. Công ty của tôi chỉ là một công ty nhỏ, thương hiệu tuy đã hai đời duy trì nhưng nó không thể phổ biến rộng như danh tiếng của cô được. Vậy cô nghĩ nếu chuyện cô lo lắng xảy ra thật thì tôi sẽ được lợi hay hại trong chuyện này”.Thùy Anh tức giận đến nghiến răng.“Ông…ông! Ông đang định ủng hộ con gái ông làm kẻ thứ ba cướp chồng chưa cưới của người khác ư?”Ông An Đông vẫn bình thản nhìn về phía Thùy Anh.“Tôi thấy tâm trạng của cô hiện giờ không được tốt, cô nên về nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào anh ta chính thức là chồng của cô thì cô hãy đến gặp tôi nhé. Lúc đó tôi sẽ giúp cô khuyên bảo con bé”.Ông An Đông đuổi khéo khiến Thùy Anh càng giận dữ. Cô ta trừng mắt nhìn ông An Đông sau đó đứng phắt dậy bỏ đi mà không chào ông An Đông lấy một câu.Ông An Đông không vì thái độ của Thùy Anh mà anh hưởng, ông cầm tách trà lên nhàn nhã thưởng thức. Sự việc ngày hôm nay khiến ông nhận thức được con gái mình đã lớn, bắt đầu có người theo đuổi. Ông An Đông biết Hiểu Hân là đứa trẻ trầm tính, hướng nội. Cô bé sẽ không gây ra chuyện nông nổi như những gì cô gái kia vừa nói tới. Có lẽ ông nên cho người điều tra kỹ về người đàn ông kia. Đây là cách tốt nhất mà ông có thể bảo vệ con gái mình.Dưới tầng một, Thùy Anh tức giận đẩy cửa bước ra. Cô ta nhanh chóng chui vào xe riêng của mình để mà chút giận. Cô ta bấm số gọi Lệ Chi.“Mày có điều tra nhầm không đấy?”“…”“Chuyện mày nói với tao về gia đình con Hiểu Hân”“…”“Mày nói với tao là con bé đó bị gia đình ghét bỏ, bắt rời khỏi nhà ra ngoài ở cơ mà”“…”“Đúng cái đầu mày. Hôm nay tao bị ông ta làm cho muối mặt”“…”“Càng nghĩ lại càng tức, tất cả là do kế hoạch của mày hết. Nếu chuyện này không thành thì tao sẽ bị giới truyền thông cười vào mặt”.“…”“Mày liệu mà nghĩ cách đi”.Thùy Anh ngắt cuộc gọi sau đó cô ta tức giận ném điện thoại vào hộc để đồ trên ô tô. Thùy Anh định khởi động xe, thì điện thoại lại báo cuộc gọi đến. Cô ta nhìn điện thoại thấy số máy lạ, phân vân trong giây lát cô ta bắt máy. CHƯƠNG 47 (3)“Alo!”“…”“Tại sao anh lại có số của tôi?” Thùy Anh tức giận quát vào điện thoại.“…”“Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi”“…”“Anh cần gì ở tôi?”Nét mặt Thùy Anh chuyển dần sang lo lắng.“…”“Anh là đồ bệnh hoạn”. Thùy Anh bỗng tái mét mặt.“…”Thùy Anh cố trấn tĩnh nói vào điện thoại.“Anh không dọa được tôi đâu. Anh mà dám làm thế, tôi sẽ khiến anh vào tù”.Không để đối phương nói tiếp, Thùy Anh dập máy ném điện thoại chở lại hộp để đồ. Cô ta tức tối lấy tay vò tóc, khuôn mặt nhăn nhó rồi đánh mạnh tay lên vô lăng._o0o_Hiểu Hân ngồi ăn, thỉnh thoảng đưa mắt liếc xéo Khôi Nguyên. Khôi Nguyên thì lơ đi ánh mắt của cô mà tiếp tục lấy chân của mình nghịch chân cô dưới gầm bàn. Bên cạnh Hiểu Hân, Mai Phương đang ngồi ăn cùng.Mai Phương thấy dạo này Khôi Nguyên thường mời cô và Hiểu Hân đi ăn trưa nên thấy rất vui mừng. Cô cảm thấy ngưỡng mộ vị sư huynh này vì anh ở vị trí cao, bận rộn vậy mà