Old school Easter eggs.
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328430

Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.

i vã chạy lại, đôi mắt ánh lên tia mừng vui khi tìm ra được đối tượng cần tìm. Thở hì hục vì mệt, Triết Minh đưa mắt nhìn Thiên Di chăm chăm. Qủa thật chiếc đầm làm sóc con trông rất đáng yêu.

Khác với Triết Minh, Bách Nhật đưa ánh mắt dõi hờn nhìn cái dáng bé nhỏ trước mặt, khẽ càu nhàu :

_ Muốn đi là đi ngay không thèm nói trước với ai lời nào cả!

Khẽ cười, Thiên Di vui vẻ cất giọng, phá tan nỗi mệt nhọc trong hai tên bạn cùng bạn.

_ Xin lỗi, tại gấp quá nên…

_ Cái tên Vĩnh Khoa đó đâu? Sao không ra đây? Có phải anh ta làm cô buồn không?

Đảo mắt khắp sân bay mà không thấy một người quan trọng, Triết Minh mơ hồ hỏi Thiên Di với chất giọng khản đặc.

Nét cười dường như biến mất ngay khi câu hỏi được bật ra, nhưng Thiên Di nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, vội xua tay rồi chuyển sang chuyện khác để lãng tránh vấn đề đang được đề cập đến :

_ Không phải. Mà buồn thật nhỉ? Không được học ở Quang Tuyến nữa, tôi sẽ nhớ hai cậu lắm đó.

Cử chỉ nhỏ nhặt ấy được chộp lại đúng lúc, nhìn nhau hồi lâu, Triết Minh và Bách Nhật khẽ chau mày. Cả hai biết chắc là đã có chuyện không vui xảy ra. Thiên Di yêu Vĩnh Khoa nên mới từ chối cả hai, vậy thì làm sao có thể dễ dàng đồng ý theo Hải Nhân sang Mỹ chứ.

“Chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ chuẩn bị cất cánh. Mời tất cả hành khách lên máy bay. Xin nhắc lại…. “

Tiếng nói lảnh lót của cô phát thanh viên phá tan sự ngột ngạt hiện có, khẽ vẫy tay chào Triết Minh và Bách Nhật, Thiên Di nở một nụ cười trong sáng, nói với lại :

_ Tạm biệt. Tôi sẽ rất nhớ hai cậu. Sống khỏe nhé!

Sống khỏe nhé = đửng có chuyện gì nhé = > Muốn chù ẻo.

Tài suy luận sắc sảo của cậu học sinh thông minh Vương Bách Nhật và cậu học sinh có đầu óc phi thường Hàn Triết Minh lại vô tình chạm nhau. Không hiểu sao cả hai lại có suy nghĩ giống nhau đến vậy. Đúng là hai tư tưởng lớn gặp nhau.

Cả hai nghệch mặt ra nhìn nhau rồi nhìn theo cái dáng đang run lên không biết vì cười hay khóc nữa.

Thiên Di ôm bụng cười sặc sụa vì câu chúc của mình. Trước khi rời xa hai tên bạn, sóc con muốn để lại ấn tượng đẹp nên trêu đùa họ.

Bravo! Cả hai đã hiểu đúng ý nghĩa của câu chúc do miệng sóc con thốt ra.

Congratulation!

_ Này, Thiên Di ngốc, cô chù ẻo bọn tôi à?

Bắt tay thành hành cái loa nhỏ, Bách Nhật hét to làm náo động cả sân bay, người người dóm ngó cậu như thể cậu là vật thể không gian lạ mắt.

_ Thiên Di, bọn tôi sẽ xử cô sau, ngay khi cô trở về đây. Nhớ đấy!

Ngay cả Triết Minh cũng vậy, cậu dẹp bỏ hình tượng hào hoa trong mắt mọi người và các cô nàng đỏng đảnh nơi phi trường. Cái giọng to lại một lần nữa náo động.

Mọi ánh mắt điều đổ dồn về phía hai chàng trai và nhìn về hướng giọng nói được đưa tới…. Không có ai cả. Cả hai người này đều nói khi Thiên Di đã bước vào trong. Nhưng chắc là tai của con sóc ấy rất thính. Nếu không, chắc sẽ không có một nụ cười thoáng qua.

Ánh nhìn của mọi người vẫn còn đó, vẫn dò xét và săm soi hai vật thể đẹp trai không chớp mắt. Và cả hai thoáng nghe một câu nói nhỏ phớt qua :

_ Tiếc thật. Đẹp trai vậy mà bị khùng. Tội nghiệp quá.



Chiếc máy bay to kình trượt tự do trên đường băng để lấy đà rồi từ từ cất đôi cánh săn chắc vút lên bầu trời xanh thẳm.

Từng đám mây bồng bềnh như kẹo bông trôi lơ đễnh bên ngoài ô cửa kính làm cho người ta cảm thấy muốn sờ vào chúng, muốn cảm nhận cái cảm giác mịn màng từ chúng.

Bầu trời lúc này thật gần. Gần đến mức có thể chạm tay chỉ trong phút chốc. Chỉ cần giơ tay ra và sẽ chạm vào nó ngay. Rất gần.

Từng mảng chuyện rời rạc bao lấy tâm trí Thiên Di, những chuyện vui lẫn chuyện buồn, sóc con thả tất cả chúng ra ngoài kia. Ra ngoài cái khoảng trời rộng lớn ấy để mây cuốn trôi tất cả.

Sang Mỹ. Cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Mọi thứ đều quay lại điểm khởi đầu. Giống như mang trong mình mảng kí ức trắng. Bỏ lại mọi chuyện sau lưng. Bỏ lại… người quan trọng phía sau.

Hôm nay là Giáng sinh…ngày của biết bao niềm vui ngập tràn.

Nhưng…. không biết tự bao giờ, sóc con lại cảm thấy căm ghét ngày Giáng sinh và ngày sinh nhật đến thế!

Buông tay.

Vì có níu kéo nữa thì có được gì ngoài những giọt nước mắt tràn khóe mi. Thôi thì cứ buông tay.

Người ta thường nói sau khi chia tay thì cả hai như người xa lạ. Đó là đối với những tình yêu từ hai phía.

Với Thiên Di, nó nghĩ mình đã dơn phương. Vậy thì buông tay sẽ gọi nhau là gì?

Quyết định đi có lẽ là một điều tốt. Không chạm mặt nhau ở nhà sẽ không ngại ngùng và không tạo ra khoảng lặng giữa ngôi nhà. Và rồi mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Cái hạnh phúc chỉ thuộc về mình và là của mình.

Nhưng sao khóe mắt lại cay thế này!

CHƯƠNG 46

Áng mây thứ 46 : Vị khách quen

Nên mất 1 vài thứ và xa rời 1 vài thói quen để bắt đầu 1 cuộc sống mới – Hơn là ngồi chấp nhận 1 ngày nào đó sẽ mất tất cả.Hạnh phúc đâu hẳn là một đoạn kết hoàn hảo.Vì có thể phía sau đoạn kết đó là một tập cuối đầy thương đauNhớ những gì đáng nhớ.Quên những gì cần quên.Thay đổi những gì có thể.Và chấp nhận những gì đã mất…

Cơn sốt làm cho con người ta mê man trong đống kí ức đau buồn. Vầng trán nóng bừng bừng như thiêu đ