ng sinh, cậu biết chứ?
Ánh nhìn vẫn không rời khoảng không, đôi mắt mỏi mệt khẽ chớp nhẹ, miệng thốt ra câu nói hờ hững :
_ Thì đã sao? Giáng sinh… Hừ, tôi không thích ngày này!
Chính An buồn bã lắc đầu nhìn nét mặt Vĩnh Khoa, cậu khẽ bước đến cạnh Vĩnh Khoa, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng rồi cất giọng :
_ Đừng tự ép mình như thế!
Chẳng buồn quan sát nét mặt Chính An, Vĩnh Khoa nhỏm người dậy, bước chậm đến bên cửa sổ, mắt nhìn vào bầu trời cao vút chẳng bao giờ chạm tới.
Nhìn thằng bạn đau buồn mà Chính An cũng quặng lòng, cậu như đi guốc trong bụng ai đó. Nỗi đau mà Vĩnh Khoa đang gánh, còn ai hiểu rõ hơn Chính An.
_ Bây giờ vẫn còn kịp để thay đổi quyết định…
Xoảng!
Cánh cửa sổ vỡ tung, từng mảnh nhỏ thủy tinh rơi xuống nền gạch cùng mùi máu tanh.
Máu từ cánh tay phải loan ra, từng giọt nhỏ khẽ chạm vào khung cửa.
Bất động trước hành động của Vĩnh Khoa, Chính An ngồi im như tượng, chưa khi nào cậu thấy Vĩnh Khoa như thế cả.
Gương mặt nhệch nhạt hứng từng đợt gió trời, tâm trí như bẫng đi, một làn sương mù nhẹ nhàng ôm lấy đôi mắt chớm đỏ. Dáng người anh tuấn chỉ kịp nói một câu trước khi gục xuống nền nhà.
_ Tôi sẽ không thay đổi quyết định.
—
Giang phòng trắng toát cuốn lấy mọi cảnh vật. Vị bác sĩ điềm đạm khép nhẹ cánh cửa phòng, khẽ bước từng bước nhỏ ra ngoài.
_ Cậu chủ sốt cao từ đêm qua. Cần cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều. Vết thương của cậu ấy không sâu lắm, tôi đã băn bó rồi. Nhớ là, đừng để cậu ấy quá kích động. Dường như cậu ấy đang có chuyện buồn thì phải.
_ Tôi biết rồi. Cám ơn ông.
Tiễn ông bác sĩ ra cửa, Chính An toan bước trở vào thì mắt cậu chạm ngay ánh nhìn của Vĩnh Kỳ.
Khẽ gật đầu thay cho câu chào hỏi, Chính An đi lướt qua người trước mặt nhưng bị níu lại bằng một câu nói vô vị từ khóe môi Vĩnh Kỳ :
_ Đúng là ngốc.
Đôi mày rậm chau lại đầy khó hiểu, nắm đấm từ cánh tay trái được hình thành, Chính An quay người lại, nhếch môi cười :
_ Anh nói ai ngốc?
Hai tay khoanh thoải mái trước ngực, ánh nhìn thoát ra từ đôi mắt tường tận, chất giọng trầm trầm bay giữa không trung :
_ Tôi nói thằng em trai ngốc nghếch của tôi. Có ngốc không khi nó đồng ý lời đề nghị của ông tôi. Có ngốc khi để mất người nó yêu. Tôi thừa biết ông ấy rất gian xảo, ông ấy đang muốn chế ngự Vĩnh Khoa đấy. Ông tôi đã chọn được chủ tịch kế nhiệm từ lâu rồi. Đương nhiên không phải là tôi. Ông đang muốn huấn luyện Vĩnh Khoa thành con người sắc lạnh, không xúc cảm và tàn ác để có thể đứng vẫn trên cái ngôi vị chủ tịch và giúp ông quản lí mọi thứ. Cậu biết những điều đó chứ, Chính An?
Đôi môi nhẽ nhếch lên, ánh nhìn bỗng chốc chạm tráng nhau, Chính An như nhìn xoáy tâm can Vĩnh Kỳ. Chẳng phải cũng đang rất lo cho Vĩnh Khoa hay sao?
Những điều Vĩnh Kỳ nói, Chính An đã ngộ ra từ lâu, cậu thừa biết mọi chuyện.
Trước khi bước lên chăm sóc Vĩnh Khoa, Chính An không quên bỏ lại lời đáp trả của mình :
_ Cám ơn anh đã nhắc nhở, Vĩnh Kỳ. Nhưng, còn vài điều anh chưa biết thì phải. Những gì anh nói, tôi đã được biết từ lâu. Còn nữa, ông anh sẽ sẵn sàng giết cả hai người nếu không một ai làm vừa ý ông ấy. Đi đôi với việc muốn huấn luyện Vĩnh Khoa thành một vị chủ tịch cừ khôi, ông ấy có thể xóa sổ cả hai người nếu không chế ngự được con cờ. Nếu Vĩnh Khoa đã nảy sinh tình cảm với một người con gái, điều đó có nghĩa, cậu ấy không phải sắc đá. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, sinh mạng Vĩnh Khoa đang gặp nguy hiểm. Ngay cả cậu nữa, Vĩnh Kỳ, cậu cũng là con chốt trong ván cờ của ông cậu. Đó là lí do vì sao tôi có mặt ở đây. Chủ tịch thì luôn luôn cần hậu duệ, đúng không!
Nhìn theo cái dáng Chính An dần khuất sau góc thang lầu, Vĩnh Kỳ như chôn chân tại chỗ, vẫn còn một chuyện mà cậu chưa biết, một chuyện mà cậu không hề nghĩ đến. Nhưng bây giờ, chuyện ấy đã được phơi bày, có gì làm khó được trí thông minh của cậu.
Chỉ cần dựa vào những lời Chính An vừa thốt ra thì Vĩnh Kỳ đã có câu trả lời cho riêng mình, ngay cả câu trả lời cũng đã được lồng ghép vào những lời lẽ khi nãy đấy thôi.
Một làn gió nhẹ phớt qua, Vĩnh Kỳ vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn về thang lầu. Một lúc sau, chiếc môi đỏ khẽ hếch lên…
_ Thì ra cậu chính là hậu duệ của đời này.
—
Tại sân bay :
Chiếc đầm xanh nhạt hôm sinh nhật được khoác lên thân hình nhỏ nhắn, tô thêm phần đáng yêu cho sóc con. Trông nó hôm nay thật đẹp. Một nét đẹp ngây thơ, trong sáng pha chút tinh nghịch, trẻ con. Đáng ra, hôm nay là ngày hò hẹn cùng ai đó và chiếc đầm là lựa chọn tuyệt vời, nhưng, hiện thực vẫn là hiện thực không thể nào che lắp nó đi được.
Dòng người tấp nập trong khoảng trống bao la của cái phi trường to lớn. Tiếng loa của cô phát thanh viên đều đặn vang lên. Tiếng ồn ào ngày một nhiều, hành khách ngày một đông.
Đôi mắt to tròn dáo dác nhìn vào đám đông như chờ đợi một điều gì đó, một ai đó xuất hiện. Nhưng.. mọi thứ điều vô vọng.
Ngồi ở hàng ghế chờ, Hải Nhân luôn để mắt nhìn xem nét mặt của sóc con. Cậu biết nó… không muốn đi. Nhưng biết làm gì được, nếu Thiên Di ở lại sẽ rất nguy hiểm.
_ Hộc hộc hộc…
Từ đằng xa, hai cái dáng thân quen vộ