Old school Easter eggs.
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 7.00/10/510 lượt.

van nài con sóc nghịch ngợm kia nói hết mọi thông tin liên quan đến cô bạn Diễm My nữa. Cuối cùng, không uổng công ỉ ê thuyết phục, Chính An đã tìm được đến nơi Diễm My hiện đang làm thêm.

Keng keng.

Ngay khi cánh cửa thủy tỉnh vừa được mở ra thì một dáng người quen thuộc xuất hiện. Nhận ra được “đối tượng”, Chính An thầm vui trong lòng rồi chỉnh trang lại “xiêm y”. Xong đâu vào đó, cậu chuẩn bị bộ mặt vui nhất có thể để tạo ấn tượng đẹp.

– Chào em, rất vui được làm quen!

Tươi cười, Chính An nhanh chân chạy đến chắn trước mặt cô bạn của sóc con, thân thiện mở lời làm quen.

Vốn là, Chính An đã định làm quen với Diễm My từ lâu. Nhưng vì phải lùng sục tung tích của Vĩnh Khoa nên cậu đành gác lại chuyện của bản thân mình. Với lại, Diễm My của cậu chắc cũng không chạy mất đâu mà lo, nhỉ!

Dù sao thì Chính An cũng đã báo thù Vĩnh Khoa rồi còn gì, chẳng phải cậu đã nói với con sóc siêu phá phách kia rằng chồng cô đang đi ngoại tình hay sao? Hẳn là, với bản tính không được nhu mì kia, Thiên Di chắn chắn sẽ không để yên cho Vĩnh Khoa đâu.

Việc Chính An cần phải làm bây giờ là chinh phục tình yêu của cậu mà thôi! Đã đến lúc rồi!

Diễm My mỉm cười nhìn anh chàng dễ thương trước mặt, hỏi khẽ :

– Chào anh, chẳng hay anh là…

– Dương Chính An, anh cũng là bạn của Thiên Di.

– À, ra là vậy! – Đưa tay gãi đầu, Diễm My cười nhẹ rồi lại hỏi – Anh tìm em có việc gì không?

Đương nhiên là có rồi. Mà… Nói thế nào đây nhỉ?

Trong lúc vận dụng trí thông minh của mình, Chính An vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi để nhằm duy trì ý định tạo ấn tượng tốt với ai đó.

Có rồi.

Nháy mắt tinh nghịch, Chính An làm điệu bộ hài hước khiến Diễm My bật cười, rồi nói với giọng nhẹ nhàng :

– Cô nhóc siêu phá phách Thiên Di muốn gặp em. Vì đã cúp cua quá nhiều ngày nên đâm ra nhớ cô bạn đáng yêu cùng lớp ấy mà.

PHẦN 2 CHƯƠNG 32

Áng mây thứ 32: Cam đảm để yêu

Không gian tĩnh lặng bao trùm cả một khuôn viên rộng lớn. Vài nhịp điệu du dương được ngân lên giữa tiết trời xanh ngắt, tưới mát tâm hồn những người đang có mặt trong khoảng không của một quán nước trầm lắng.

Quán không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Cảnh vật khôg sang trọng nhưng cũng chẳng mang màu cũ kỉ. Những cánh hoa dại vụn vặt, e dè trước cái nhìn sau đắm của thực khách. Chúng toả ra một mùi hương dễ chịu, làm hài lòng những vị khách nơi đây.

Chính An ngồi trên chiếc ghế gỗ cổ điển nhưng không lỗi thời, hai tay đan xen vào nhau, đặt hờ hững trên mặt gỗ nâu sẫm. Đôi mắt sâu hoắc của cậu mãi nhìn một phía xa xăm, đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Không dứt ra được.

Hôm nay, Chính An đã lại mời cô nàng Diễm My. Nhưng lần này, lời mời được hỏi một cách thẳng thắn chứ không đôi co vòng vo như đêm nào đó. Điều quan trọng nhất vẫn là quyết định của Diễm My. Chẳng biết cô nàng có chịu xuất hiện không? Hay cô đã giận cậu vì chuyện hôm trước?

Tối đó, chính vì lời nói của Chính An mà Diễm My mới buộc lòng theo cậu tìm sóc con. Ngay khi cả hai vừa có mặt ở trước cổng ngôi nhà lớn thì Diễm My mới tò mò quay sang hỏi nhỏ Chính An, rằng Thiên Di hiện đang ở trong ngôi nhà kia sao? Nhận được cái gật đầu của anh chàng đáng yêu, Diễm My bất giác mỉm cười. Nhưng, nụ cười ấy đã chống tắt lịm khi câu nói khe khẽ của Chính An vang lên bên cạnh. Chất giọng trầm ấm của cậu khiến Diễm My nửa bực tức, nửa xuyến xao. Cô nheo mắt nhìn cậu một cách khó hiểu rồi tự nhủ. Có khi nào anh chàng này chỉ bịa chuyện về việc có quen biết với Thiên Di không? Việc gì lại bỏ công dẫn cô đến nơi này rồi lại kêu lên rằng đã nhớ nhầm ngày hẹn với Thiên Di? Còn bày biện lý do rủ rê cô đi ăn cùng?

Nghĩ thế, Diễm My chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi. Bỏ lại nét mặt ngơ ngác của Chính A nhìn theo, trông thật đáng thương.

Đó có thể coi là lời từ chối của Diễm My?

3 ngày trôi qua, Chính An đã không ngừng van nài con sóc bé nhỏ mong được giúp đỡ, tìm cách giải thích cho Diễm My hiểu rõ. Cũng nhờ cái tài bóc phét kia mà Chính An nhận được ánh nhìn hung hăng sắt lạnh từ sóc con tinh nghịch. Ai bảo cậu cả gan vu oan gán hoạ cho Vĩnh Khoa yêu quí của cô nhóc làm gì cơ chứ, giờ đành hứng chịu thôi. Gieo gió ắt gập bão!

Tóm lại, Thiên Di không những không giúp Chính An mà còn trừng mắt với cậu. Đã thế, Trương Vĩnh Khoa tài ba cũng im lìm không ra mặt bênh vực bạn bè. Tức không chứ!

Quên mất, vì Chính An không biết trách nhiệm ở cái nhà kia bây giờ đã được hoán đổi nên cậu mới trách nhầm tên bạn thân đáng thương đang phải chịu trận trước con nhóc vợ ngỗ nghịch của mình. Nếu nắm bắt được tình hình thì chắc Chính An đã thút thít chia buồn cùng Vĩnh Khoa mất rồi. Đường dường là một vị chủ tịch giỏi giang, lạnh lùng ở Demon mà lại phục tùng trước cô vợ tinh nghịch lắm trò ở nhà. Tin được không? Chưa kể đến nét mặt của Chính An khi cậu nghe được chuyện Vĩnh Khoa phải tuân mệnh Thiên Di. Sẽ thế nào nhỉ?

Ngạc nhiên?

Ngơ ngác?

Không tin?

Ngẩn tò te?

Bật cười sặc sụa?

Ôi, Vĩnh Khoa chắc nổi điên mất!

Quay lại vấn đề chính. Qua nhiều đợt