Old school Swatch Watches
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.

ĩnh Kỳ, Thiên Di thản nhiên nhếch môi rồi đưa tay bắt hình cái loa, mắt hướng thẳng ra biển, hét lớn :

– Trương Vĩnh Khoa, anh là đồ khốn. Tại sao ông trời lại cho anh sống đến tận bây giờ hả???

Một câu nói với sức thét kinh khủng đã được biển khơi tiếp đón nồng hậu. Tiếng nói trong trẻo vang vọng ra tít mù khơi rồi lan tỏa ra xung quanh, trở lại bờ theo từng đợt sóng nhấp nhô.

Đứng bên cạnh, Vĩnh Kỳ ngơ ngác trố mắt nhìn Thiên Di, không thốt nên lời. Cô nhóc vẫn hận Vĩnh Khoa đến mức muốn Vĩnh Khoa phải chết thật đấy ư? Không đùa chứ?

Nhưng… ai đó vừa mắng Vĩnh Khoa là đồ khốn? Rồi lại nguyền rủa Vĩnh Khoa chết đi?

Gì thế này? Nghe lầm chăng? Ai vừa nói thế kia?

Thật không ngờ… càng ngày càng quá đáng. Cô nhóc này… hình như ngày càng hung dữ thì phải!

Trông khi Vĩnh Kỳ chìm đắm với những bức xúc trong lòng thì Thiên Di đang hả hê cười thầm trong bụng. Nghĩ thầm, Thiên Di đưa tay kéo nhẹ cánh tay ai đó rồi nhanh miệng nói, đồng thời cũng di chuyển một cách nhanh nhất có thể để kéo được ai đó ra biển.

– Anh Vĩnh Kỳ, theo em ra đây!

Bị kéo bất ngờ, Vĩnh Kỳ đành im lặng nhíu mày mà sải chân theo cái dáng bé nhỏ phía trước. Cô nhóc này đang định làm gì nữa đây? Mà cũng hay, hôm nay cậu đã được tận mắt chứng kiến con sóc siêu phá phách này nguyền rủa chồng mình, biết được bộ mặt hung dữ thật sự của Thiên Di. À không, cái bộ mặt hung hăng với chồng kia đã được khai quật từ trước rồi. Chỉ là, nay chỉ số hung hăng đã được nâng cấp, thêm một bậc.

Hừm! Được lắm!

Bộp!

Ùm!

Quái gì thế này?

Khó chịu nhíu mày, Vĩnh Kỳ lầm lì đưa mắt lườm con nhóc tinh nghịch hồi lâu rồi lựng thựng đứng dậy khỏi biển khơi. Vừa đó, một lực nhẹ đã đẩy Vĩnh Kỳ ngã nhào xuống biển trong lúc cậu đang mê man với dòng nghĩ suy trong đầu. Kết quả, cậu ngã ùm xuống biển một cách đáng thương xót.

– Anh là đồ khốn, Trương Vĩnh Khoa.

– …

Trong bộ dạng ướt cả người, Vĩnh Kỳ… Không, là Vĩnh Khoa thì đúng hơn. Đưa mắt nhìn cô vợ bé nhỏ mà mình ngày đêm mong nhớ, Vĩnh Khoa chau mày nghi hoặc, lạnh lùng đặt câu hỏi :

– Gọi gì?

– Trương Vĩnh Khoa là đồ khốn.

Chóng tay ngang hông, Thiên Di đáp lời Vĩnh Khoa bằng chất giọng hung hăng.

Hứ! Bị phát hiện ra là đang “giả mạo” anh trai Vĩnh Kỳ mà còn làm bộ mặt băng đấy để nói chuyện à? Tưởng dùng giọng nói lạnh tanh đặc thù đáng ghét ấy thì cô sợ chắc. Còn khuya nhá!

PHẦN 2 CHƯƠNG 31

Áng mây thứ 31: Làm lành

– Trương Vĩnh Khoa là đồ khốn. Có gì sai sao, anh Vĩnh Kỳ?

Ngây thơ nhìn gương mặt giận dữ của Vĩnh Khoa, Thiên Di thản nhiên nghiêng đầu hỏi lại. Nhìn nét mặt giả vờ vô tội của cô mà Vĩnh Khoa tức trào máu.

Chẳng phải khi nãy còn hùng hồn gọi Trương Vĩnh Khoa này Trương Vĩnh Khoa nọ hay sao?

Hửm?! Khoan đã!

“Có gì sai sao, anh Vĩnh Kỳ” Là ý gì đây? Cô vẫn chưa phát hiện ra cậu là Vĩnh Khoa à? Hay lại cố tình giả vờ ngây thơ?

Vắt sạch mớ nước biển mặn chát đang bám vạt áo mình, Vĩnh Khoa sải nhẹ chân trên nền cát trắng, đẩy tia nhìn lạnh lùng sang cô vợ lếu láo dám hành hung chồng mình, gắt khẽ :

– Sao hả?

– Tại anh mang gương mặt giống với tên trời đánh Vĩnh Khoa nên em mới trút giận lên người anh.

Hơ! Câu trả lời dễ nghe ghê nhỉ!?

Nếu Vĩnh Kỳ thật sự có mặt ở đây thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa! Nhưng, Vĩnh Khoa dám chắc chắn một điều rằng, dù là cậu hay Vĩnh Kỳ có mặt ở nơi này đi nữa thì con bé này vẫn sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Cuối đầu, Vĩnh Khoa khẽ mỉm cười. Thản nhiên nhấc từng bước chân trên nền cát trắng, cậu hờ hững nhìn Thiên Di rồi chậm rãi bước đến gần cô, lạnh lùng đặt câu hỏi :

– Em thích nếm thử nước biển không?

Đánh hơi được mùi nguy hiểm, Thiên Di nheo nheo mắt, đanh giọng nói lại :

– Anh Vĩnh Kỳ sẽ không làm thế.

Hờ hờ, Vĩnh Kỳ không làm thế. Nhưng Vĩnh Khoa thì có đấy!

Đột nhiên, Vĩnh Khoa cuối người, áp sát mặt mình vào mặt sóc con. Cậu cười nhẹ rồi thì thầm vào tai sóc con bằng chất giọng dịu dàng :

– Vì anh không phải Vĩnh Kỳ, nên anh sẽ làm thế, ngốc ạ!

Phập!

– Đồ chết bầm.

Nhân lúc ai đó sơ hở, Thiên Di nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay lâu ngày không chạm đến, cắn thật mạnh vào cho hả cơn giận bao lâu qua.

Cậu là đồ đáng ghét, cô nhóc đã đau thế nào khi cậu không từ mà biệt. Ngay lúc vừa biết được mọi chuyện, cô đã chạy thật nhanh đến tổ chức để mong được gặp lại cậu. Nhưng, chính cậu lại là kẻ dối trá trước. Nếu muốn làm Vĩnh Kỳ thì cứ việc, cô không bắt ép cậu phải nhận