Disneyland 1972 Love the old s
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325343

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

́ biết, để họ không phải lo lắng.

Cạch!

– Em chưa ngủ sao?

Từ ngoài, Vĩnh Kỳ mở cửa bước vào với gương mặt mệt nhoài sau một ngày làm việc căng thẳng. Cậu cứ tưởng cô nhóc đã đi ngủ như mọi ngày rồi nên mới vác bộ mặt thảm sầu đó vào nhà. Nếu biết rằng Thiên Di vẫn còn thức thì cậu đã không mang bộ dạng ủ rũ đó vào nhà rồi. Vì… Vĩnh Khoa đâu khi nào để vẻ mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt mình mỗi khi ở cạnh cô vợ nhỏ. Đơn giản bởi Vĩnh Khoa luôn muốn vợ mình vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng… cậu nào ngờ cách mà cậu vẫn thường hay làm lại cướp đi sự hồn nhiên của cô nhóc tinh nghịch!

– Dạ, em chưa muốn ngủ!

Rời ghế, Thiên Di sải nhẹ chân đến cạnh Vĩnh Kỳ, cười tinh nghịch. Đan xen hai tay vào nhau để lấy can đảm, cô nhóc nhỏ giọng gọi tên thật của người đang đứng trước mình một cách rành rọt, khiến đối phương vô cùng ngạc nhiên.

– Em muốn chờ anh về, vì em nghĩ anh có chuyện muốn nói cho em biết, đúng chứ anh… Vĩnh Kỳ?

– …

– Anh còn muốn giấu em đến bao giờ?

– …

– Em đã nói là có thể phân biệt hai người trong khoảng thời gian ngắn mà. Tại sao anh lại làm như vậy? Cả anh và Vĩnh Khoa đều như nhau cả. Hai người thật sự rất tàn nhẫn…

Kịch!

Dáng người cao cao từ từ quỳ xuống nền gạch bóng lạnh ngắt một cách bất ngờ, làm Thiên Di hơi bối rối vì không biết phải nói gì thêm nữa. Đứng bất động, cô nhóc nấc lên từng hồi, mặc cho nước mắt rơi đẫm trên gương mặt xinh xinh.

Cuối đầu, Vĩnh Kỳ nắm chặt nắm đấm, nói trong đau khổ :

– Anh xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi em! Thật sự xin lỗi!

– Anh Vĩnh Kỳ…

– Xin lỗi…

Tách…

Tách…

Một giọt… Hai giọt… Rồi ba giọt…

Lần này, không phải sóc con khóc mà là… Vĩnh Kỳ. Cậu đang khóc, khóc trước mặt Thiên Di.

Vội ngồi xuống cạnh Vĩnh Kỳ, Thiên Di nhỏ giọng nói :

– Anh không cần phải làm thế, em… Xin lỗi vì đã nói những lời không hay với anh. Em xin lỗi. Anh làm ơn, làm ơn đứng lên đi, có được không? Em sẽ không hỏi nữa, sẽ không nói gì nữa. Những việc liên quan đến con người đó em cũng không bao giờ muốn nghe hay biết nữa. Thật đó! Em sẽ không phiền anh nữa. Cũng không muốn biết về con người đó nữa. Anh làm ơn, đứng lên có được không?

Căn nhà trở nên hiu quanh hẳn. Gió bên ngoài rít mạnh vào không trung, tạo nên những âm thanh ghê rợn, sởn gai óc.

Ánh đèn cũng không đủ để sưởi ấm hai tâm hồn đã và đang gánh chịu tổn thương.

Chỉ có nước mắt là có thể giúp họ giải tỏa nỗi buồn trong tâm hồn.

PHẦN 2 CHƯƠNG 21

Áng mây thứ 21 : Tìm lời giải

– Hi, hi, bắt con đi, bắt con đi.

Đứa nhóc với gương mặt tròn phúng phính vừa chạy lon ton vừa ngoái đầu lại phía sau, cười híp mắt rồi hớn hở reo lên. Gương mặt trẻ thơ trong sáng, thuần khiết trông thật đáng yêu biết bao!

Ánh nắng chan hòa giữa cung mây, len lỏi chiếu xuống vài tán lá trên nhành cây cao cao. Bên dưới bóng râm là vài người trung niên đang ngồi trò chuyện vui vẻ, lắm lúc họ lại hướng mắt về phía phát ra những thanh âm vui tai cùng tiếng cười giòn tan của trẻ con.

– Ya, bắt được con rồi!

Chất giọng trầm ấm thoáng vang bên tai khiến cậu nhóc bật cười khúc khích. Trèo lên tấm lưng to lớn, cậu nhóc nhanh nhảu truyền giọng nói trong veo đến người đang cõng mình :

– Vũ không muốn đâu, không muốn xa…

– Ngoan nào Thiên Vũ, con sẽ sớm được gặp mẹ Thiên Di thôi!

Thoáng chút tiếc nuối trên nét mặt mất tia vui mừng, Thiên Vũ tựa chiếc càm nhỏ xinh vào bờ vai rắn chắc, thở nhẹ từng hơi.

– Nhưng…

– Ngoan nào, đừng cải lời! Thiên Vũ là ngoan nhất nhà mà!

Vẫn chất giọng nghiêm nghị khi nãy, từng câu chữ rành rọt như nhấn mạnh làm cậu nhóc im thin thít. Một lúc sau, Thiên Vũ mới dám nhỏ giọng đáp :

– Con biết rồi! Sau này, con sẽ méc mẹ Thiên Di cho xem!

Cười nham hiểm, chàng trai kia khẽ ngoái cổ lại rồi thì thào với chất giọng gian manh :

– Thách con đấy! Có tin con sẽ đáp đất không?

– A, không dám. Hi hi…

Tiếng cười cứ thế vang vọng mãi một lúc lâu. Dưới ánh nắng vàng rực đầy tia ấm áp, bầu không khí như quang đãng hơn nhờ những hành động vui nhộn từ tít xa. Những thanh âm trong trẻo như lẫn vào không trung, tạo nên một giai điệu truyền cảm khó tả.

Mãi lúc lâu, khi cả hai đã mệt nhoài và không còn đủ sức lực để tiếp tục chạy giỡn trên thảm cỏ rộng lớn nữa thì những âm thanh ấy dường như lặn hẳn vào gió.

Chạy lại chỗ chiếc bàn tròn đầy ấp bánh trái, Thiên Vũ cười tinh nghịch rồi lè lưỡi :

– Con mệt quá! Mà hôm nay trời đẹp thế không biết! Hai ông cũng đẹp thế không biết!

Đã quá rành