XtGem Forum catalog
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327075

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

cách này. Hay mình hẹn cô bé đó ra rồi trò chuyện, sau đó dụ dỗ… à không, rủ cô bé ấy đi chơi. Rủ luôn sóc con nhé!

– Trước tiên mình vào quán nước trước nhé?

– Không. Ăn trước. Tôi thích món gà rán ở nhà hàng gần trường sóc con, món đó ngon lắm.

– Ha, trùng hợp thật. Tôi cũng rất thích ăn ở đó. Món đó ngon tuyệt.

– Chưa kể đến…



#$#$^#$^#!@#@$@…

Cuối đầu thiểu não, Chính An chỉ biết giữ im lặng cho hai cái loa phát thanh có dịp trùng phùng trò chuyện. A Huân trở về thật là chuyện… không nên chút nào. Rồi đây, cả cái công ty này sẽ được làm ổn bởi hai anh chàng có tâm hồn đồng điệu kia mất.

Kể cũng hay, khi có A Huân ở đây thì dường như tiếng cười mau chóng đến hơn và mọi phiền muộn mau chóng tiêu tan hơn thấy rõ. Áp lực như đang được gở bỏ vậy.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chính An, đồng thời cũng giúp giảm âm li của hai cái loa phát thanh kia xuống mức thấp nhất. Cả ba cặp mắt đều hướng về phía chiếc điện thoại đang reo lên từng đợt, ngây người hồi lâu rồi quay sang nhìn nhau. Họ nhìn nhau bởi số điện thoại hiện trên màn hình là số từ bệnh viện nơi người nào đó đang hôn mê.

Xảy ra chuyện gì sao?

– Tôi nghe.

Vĩnh Kỳ vội nghe máy, cậu hồi họp cất giọng vào điện thoại như đang cố cầu mong điều gì đó kì diệu xảy ra. Mong không phải là tin xấu…



Gác máy, đôi mắt vương chút mệt mỏi khẽ chuyển động. Tận sâu trong đáy mắt là sự tuyệt vọng khốn cùng.

Nhìn chầm chầm A Huân và Chính An hồi lâu, Vĩnh Kỳ như kẻ mất hồn, đôi mắt mong lung kia chuyển động dập dờn rồi nhìn sang góc khuất trong phòng. Mảng đen trong đôi mắt vương tia mệt mỏi kia đã bị lấn át bởi gam màu tuyệt vọng, u ám.

Bần thần ngã người xuống chiếc ghế xoay, Vĩnh Kỳ bất động không thốt nên lời càng khiến Chính An và A Huân lo lắng hơn. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra rồi? Tại sao Vĩnh Kỳ lại mang nét mặt đau đớn thế kia?

Chẳng chần chừ nhiều, Chính An xông thẳng đến nơi Vĩnh Kỳ đang ngồi, kéo mạnh cánh tay đang buông lơi giữa không trung, hỏi dồn :

– Chuyện gì… đã xảy ra chuyện gì ở bệnh viện hả? Anh nói gì đi chứ, Vĩnh Kỳ? Nói gì đi. Ông bác sĩ đó đã nói gì với anh? Anh nói đi, nói mau đi.

Tâm trạng cũng bồn chồn không kém, A Huân nheo mắt tò mò rồi chậm rãi dịch chân trên nền gạch bóng loáng lạnh toát. Thở hắt, cậu từ tốn đặt câu hỏi trong khi tâm trạng thì đang căng thẳng vô cùng.

– Vĩnh Kỳ, anh nói đi. Rốt cuộc anh đã nghe những gì trong điện thoại? Đừng làm bọn tôi lo…

– Vĩnh… Vĩnh… Khoa…

PHẦN 2 CHƯƠNG 17

Áng mây thứ 17 : Tuyệt vọng.

Rầm!

Rầm!

Rầm!

– Chết tiệt!

Rầm!

Rầm!

– Khốn khiếp!

Quăng hết mọi thứ trên bàn xuống đất, Chính An giận dữ hét lớn. Cảm xúc của cậu lúc này hệt ngọn gió đang nổi giận, dồn hết sức bình sinh để quật ngã mọi thứ mình nhìn thấy trong cơn tuyệt vọng khốn cùng. Nhưng chò dù có quăng hết mọi thứ trên bàn xuống thì cũng không thể nào làm hạ đi cái đau lớn trong cậu được.

Lúc này, Chính An cứ như con thú dữ lâu ngày bị giam cầm đang nổi điên vậy. Con thú ấy sẵn sàng làm mọi chuyện mặc cho hậu quả có là gì trong những lúc giận dữ.

Bóng tối trong sâu thẳm tâm hồn của một con người yếu đuối tràn ngập nỗi thất vọng khó tả. Bóng tối ấy dần lấn át mọi hy vọng và đập đổ mọi niềm tin trong nháy mắt.

Bóng tối ấy… thật đáng sợ!

Chưa một ai nhìn thấy gương mặt hung tợn kia xuất hiện một giây phút nào cả, nhưng bây giờ thì có đó thôi. Một Chính An luôn biết giữ bình tĩnh, luôn biết đè nén cảm xúc của mình, luôn tạo niềm vui cũng như tiếng cười cho nhiều người lại có lúc biến thành một con người hung hăng đến thế. Gương mặt trẻ trung và dễ mến kia rất ít khi cáu bẳn vì một ai hay một chuyện gì. Đôi mày thanh thoát có nét cười được thay thế bằng cái nhíu mày khốn khổ và hiện diện trên khuôn mặt Chính An.

Bây giờ thì cậu còn có thể vui sao? Còn có thể cười sao? Có thể xem như không có chuyện gì xảy ra hay sao?

Hoàn toàn không!

Ngồi bệnh xuống nền gạch lạnh toát, A Huân đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Tin được không? Cậu có thể tin được chuyện vừa nghe thấy không? Làm thế nào… làm thế nào có thể xảy ra chuyện đó được?

Tâm trạng của chàng bác sĩ trẻ giống như rơi vào hố đen tuyệt vọng, không lối thoát, không ánh sáng. Một người bạn tốt cậu vừa quen không bao lâu, một anh chàng ngốc đến khó chấp nhận, một con người tài năng có thể quán xuyến mọi chuyện dù là nhỏ hay lớn một c