yếu đuối , chỉ là ….mọi thứ đang quá tải với cậu , cậu cần phải nói ra hết .
Nhìn con người đang ngồi trước mặt , Triết Minh và Bách Nhật bất giác …”đồng cảm” . Tiến lại bàn – nơi Vĩnh Khoa đang ngồi – Triết Minh vỗ vai Vĩnh Khoa rồi nói :
_ Bọn tôi thành thật xin lỗi anh .
Chợt nhận ra mình quá khác ngày thường , Vĩnh Khoa hắng giọng , lấy lại vẻ mặt lạnh như băng :
_ E hèm , tôi có nói gì đâu . Coi như chưa nghe gì đi nhé . Hôm nay , các cậu sẽ phải “trực đêm” vì tội “lừa dối chủ tịch” , thi hành mau đi .
_ Này nhá , cái tên chủ tịch kia , đừng có mà mang quyền hành uy hiếp bọn tôi.
Nói đoạn , Bách Nhật sực nhớ một chuyện khá là quan trọng , quan trọng ơi là quan trọng , nói chung là ….rất rất là quan trọng . Có lẽ chuyện này Triết Minh cũng “đang rất tò mò” muốn hỏi . Bách Nhật lăm lia nhìn Vĩnh Khoa :
_ Nè , bộ ….Thiên Di ….ở chung nhà với anh hả ??
Áng mây thứ 12 : Cuộc hẹn 4 người
Ngày hôm qua đã là quá khứ ..Ngày mai là một bí ẩn …Nhưng …Ngày hôm nay là một món quà …
Câu nói Bách Nhật vừa thốt lên mang tính chất ….”chiến tranh” . Vĩnh Khoa kinh ngạc nhìn chằm chằm Bách Nhật rồi tỏ vẻ đã hiểu một vấn đề gì đó . Ánh mắt sắt bén của Vĩnh Khoa vẫn không rời khỏi Bách Nhật , cậu thản nhiên đáp :
_ Chuyện đó có liên quan gì đến cậu ?
_ Vậy là …ở chung thiệt hả …Tôi cảnh cáo anh , không được “đụng” vào Thiên Di đâu đó.
Bật cười trước thái độ của Bách Nhật , Vĩnh Khoa quay sang Triết Minh đầy ẩn ý :
_ Còn cậu thì sao ?
_ Anh coi chừng tui đó . – Triết Minh nhìn Vĩnh Khoa bằng đôi mắt hình viên đạn .
Vấn đề đang được làm sáng tỏ , Vĩnh Khoa đã và đang hiểu được những gì mình nhìn thấy và cậu chắc chắn một điều : Cả 2 tên trước mặt đều đang thích vợ mình ! .
Ngẫm nghĩ lúc lâu , Vĩnh Khoa chóng tay lên càm rồi nói với giọng nghiêm túc pha chút đùa cợt :
_ Hai người đừng có mà đi “gù quến” vợ yêu của tôi !
_ CÁI GÌ !
Câu nói dửng dưng của Vĩnh Khoa xoáy vào “tim đen” của Triết Minh lẫn Bách Nhật , nhột người , cả hai cùng đồng thanh thốt lên .
Thú thật , trong sâu thẳm trái tim của cả hai , chưa ai nhận ra rằng mình đã và đang thích một đứa con gái . Nhưng ….điều đó , sau này , chắc chắn sẽ có câu trả lời chính đáng . Và câu trả lời tận đáy lòng ấy …nó có làm hình thành một mối quan hệ mới chăng ? Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao cả .
Căn phòng lại im lặng , sợi dây vô hình ấy ngày càng hiện rõ mồn một . Ba người trẻ tuổi ấy , có thay đổi được số phận mà họ đang đối mặt hay không? Chỉ có họ mới biết …
_ Chủ tịch à , cho tôi hỏi , anh ….bao nhiêu tuổi rồi?
CHƯƠNG 11
17
_ HẢ ? BAO NHIÊU ??
_ 17
Triết Minh và Bách Nhật hết nhìn nhau rồi lại nhìn Vĩnh Khoa như không tin vào điều mình vừa nghe thấy . Nhìn 2 gương mặt đang “shock” tột độ , Vĩnh Khoa nhếch môi :
_ Ngạc nhiên lắm sao ?
Triết Minh “săm soi” Vĩnh Khoa từ đầu đến chân rồi nói :
_ Qúa ngạc nhiên . Tôi không ngờ anh chỉ hơn bọn tôi có một tuổi , vậy mà đã làm chủ tịch của một tổ chức to lớn thế này . Giỏi thật ! Không biết Thiên Di sẽ thế nào khi biết tuổi anh nhỉ ? Chắc là nét mặt cô ấy buồn cười lắm .
_ Tôi biết mình giỏi mà , không cần “tâng bóc” tôi đâu . Thông minh vốn sẵn tính trời – Vĩnh Khoa đắc chí
_ Tự tin vừa vừa thôi – Bách Nhật châm chọc .
_ Mà nhỏ đó thích đi công viên giải trí vậy sao ? Hay là … mai là chủ nhật..
Không đợi Vĩnh Khoa nói hết câu , Triết Minh và Bách Nhật cùng gật đầu đồng ý . Một cuộc hẹn được hình thành .
—
Sáng hôm sau ,
Ngồi một mình trong nhà , Thiên Di “ngậm cục tức” trong bụng mà không biết “xả” vào ai . Bật ti vi , nó bấm hết đài này đến đài khác mà không “thỏa lòng” . Quăng luôn cái remote lên ghế , nó dùng dằng bỏ lên lầu . Không có gì để “trút giận” thì đành phải “hành hạ” đồ vật cho đỡ tức .
Rầm !
Đi lên phòng , nó mạnh tay xô cánh cửa phòng của mình ra làm rung chuyển trời đất . Ngồi trong phòng , Thiên Di suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười ma mãnh . Chạy ra khỏi phòng , nó bước sang phòng Vĩnh Khoa .
Căn phòng mang một màu trắng đến lạnh người , khác hằn phòng của nó . “Tham quan” một loạt các đồ vật trong phòng , Mắt Thiên Di dừng lại ở cái bàn nhỏ đầy ắp các sấp giấy tờ không rõ là gì . Điều làm Thiên Di chú ý đến nhất là …..tấm ảnh đặt trên bàn , một gương mặt thân quen và đáng ghét …
_ Tên này tự tin gớm , làm như hình đẹp lắm không bằng …Nhưng ..mắt to tròn , mũi cao , đôi môi đỏ mọng ….gương mặt hắn ….đẹp thật . Á , Lữ Thiên Di , mày đang nghĩ vớ vẩn gì thế . Tỉnh lại mau …
Tự cốc vào đầu mình vài cái cho tĩnh hẳn , Thiên Di cằm tấm ảnh lên rồi thích thú nói như thể Vĩnh Khoa đang ở trước mặt mình :
_ Nè , nói cho mà biết , anh là cái tên biến thái trời đánh , tên thối tha , tên đầu heo , tên nói dối , tên đáng ghét , anh là tên hư đốn , bỏ nhà đi cả đêm . Tôi không có sợ cái bản mặt của anh đâu . Tưởng anh đẹp trai lắm chắc . Xấu như ma ấy . Đồ khùng . Nếu không phải tại anh tự tiện tới nhà tôi và gặp mẹ tôi thì tôi không có thèm ở trong cái nhà bự chảng này đâu . Nhà tôi còn sướng hơn nhà anh cơ đấy . Cho anh chết nè …
Vừa “chửi rủa” Vĩnh Khoa , T