rong veo nơi đại dương.
_ A Huân, anh thật sự rất rất đẹp trai đó. Sau này lớn lên, chắc chắn em sẽ giống anh, sẽ đẹp trai nhất làng chài này. Rồi em sẽ được nhiều người khen giống A Huân vậy.
Vừa đẩy xe, cậu nhóc vừa nhanh miệng nói, chất giọng trong trẻo vọng ra xa rồi mất hút sau làn sóng trắng xóa. Buồi chiều dần hạ cánh xuống biển khơi, màu cam dần choáng lấy sắc xanh rồi ôm trọn đại dương.
_ Bảo Bảo ngoan lắm. – chàng thanh niên cười lạnh rồi nói, mắt hướng đến ngôi làng nhỏ xinh.
_ Hi hi, Bảo Bảo rất ngoan mà. Vì vậy, Bảo Bảo sẽ giúp A Huân mau khỏi bệnh.
Chất giọng trong trẻo cứ thế vang lên cho đến khi đã đặt chân vào đến ngôi nhà nhỏ ven biển.
Ánh mặt trời cam nhạt buông xuống dòng nước phẳng lặng.
Sắc cam bao trùm cả ngôi làng nhỏ, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
CHƯƠNG 59
Áng mây thứ 59 : Hy vọng càng nhiều – Thất vọng càng cao
Con người ta có thể giả vờ nhắm mắt..Để rồi chìm vào giấc ngủ sâu..
Nhưng tại sao?Không thể giả vờ yêu..Để rồi.. làm cho nhau hạnh phúc !?
Đơn giản là vì..Giấc ngủ xuất phát từ bộ nãoCòn tình yêu.. xuất phát từ trái tim !!
Tít…. Tít…
Từng dòng chữ nhỏ nhắn hiện ra trên màn hình máy tính đang sáng trưng. Chăm chú dò từng hàng một rồi rê chuột đến dòng chữ xanh nhạt. Một tia hy vọng khẽ vút qua gương mặt điển trai.
Vĩnh Kỳ đứng cạnh chiếc máy tính, nét mặt lo lắng, hồi họp hỏi :
_ Sao rồi?
Mãi dán mắt vào màn hình máy tính, Chính An khẽ nói, tay vẫn không ngừng di chuyển con chuột đến từng dòng chữ nhỏ :
_ Có thể là ngôi làng này. Một làng chài ven biển có cảnh sắc rất đẹp. Nếu tính toán của tôi không sai thì theo vị trí của Khoa rơi xuống vực và tiếng nước chạm vào đá, có thể sẽ là ở đây.
_ Vậy chúng ta mau đi thôi.
Đưa tay lấy chiếc áo khoác, Vĩnh Kỳ nói vội rồi quay đi.
Tắt chiếc máy tính, Chính An thở dài, nét mệt mỏi bao trùm cả thân người :
_ Nhưng nơi đó cách thành phố khá xa. Để mai chúng ta sẽ đi. Giờ cũng khuya rồi. À, đừng cho sóc con biết. Nếu không cô ấy sẽ nuôi hy vọng. Ngay cả chúng ta cũng vậy, không biết có một chút hy vọng nào không?
_ Khi nào chưa tìm thấy xác của Vĩnh Khoa thì lúc đó chúng ta vẫn còn hy vọng.
Nói gọn, Vĩnh Kỳ chậm rãi bước đi, bóng dáng cao cao dần khuất sau cánh cửa lớn. Âm vực trong giọng nói chứa đầy sự lo lắng khôn nguôi, chúng cứ quanh quẩn trong đầu Chính An.
Bỏ ra suốt mấy hôm ôm chầm chầm cái máy tính cuối cùng cậu cũng tìm được chút manh mối. Dù chỉ là một ít. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không nản lòng.
Không muốn sóc con thêm đau buồn nên đành giấu việc cậu đang cố tìm Vĩnh Khoa. Cứ để sóc con coi như Vĩnh Khoa đã chết. Dù gì cũng bớt đau buồn khi nuôi lớn hy vọng rằng Vĩnh Khoa vẫn sống cho đến khi tìm được thi thể ấy.
Dựa lưng vào chiếc ghế xoay, Chính An khẽ nhắm mắt lại, cố gắng để chợp mắt sau mấy ngày thức trắng.
—
_ Mọi việc thế nào rồi? Tốt cả chứ?
Ngồi chéo chân trên chiếc sofa, tay vẫn liên tục khuấy đều tách trà nóng ấm thơm phức, Lâm Kỳ nhẹ nhàng đặt câu hỏi cho người đối diện.
Khóe môi hình thành một nụ cười nhỏ, thầy Vinh từ tốn nhấp vài ngụm trà rồi đáp :
_ Có lẽ trong thời gian sắp tới sẽ bằng Demonwhite, mọi người rất chăm chỉ làm việc.
_ Tốt. Cậu rất có tài lãnh đạo nhỉ? – Chậm rãi nói rồi đặt tách trà xuống bàn, Lâm Kỳ lại lo lắng nhìn thầy Vinh – Còn về “chìa khóa vàng”? Có cách khác để hủy điều luật ấy chứ? Còn Vĩnh Khoa, đã có tung tích gì chưa? Hôm qua, ta nghe được tin về lão Trương Tề, điều luật về “chìa khóa vàng” vẫn được giữ nguyên do phát hiện mới của lão ta. Mối nguy hiểm vẫn còn.
Đẩy gọng kính lên, thầy Vinh nhẹ nhàng nói :
_ Vẫn chưa có tin của Vĩnh Khoa. Về “chìa khóa vàng”, tôi đã được biết. Ngài cứ yên tâm, trong thời gian tôi tìm kiếm thông tin về điều luật ấy, tôi sẽ cho người bảo vệ con gái Ngài khỏi lão Trương Tề.
_ Mọi việc trông cậy vào cậu vậy. Mong rằng sẽ có ngày lão ta thức tỉnh.
Lâm Kỳ cười nhẹ rồi đứng lên, ông chậm rãi bước lên phòng với tâm trạng lo âu. Mong rằng chẳng còn việc đau đầu gì xảy đến nữa.
Ngồi ở phòng khách, thầy Vinh tiếp tục nhâm nhi tách trà giờ đã nguội, nét mệt mỏi choáng lấy thầy ấy. Mong là sự cố gắng kia được đền đáp thỏa đáng.
—
_ Chị có chuyện muốn nói với em.
Ngồi xuống ghế, Bảo Châu khẽ nói, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Di như việc sắp nói là rất quan trọng. Mà đúng thật là điều Bảo Châu nói quan trọng thật. Nó tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho con sóc bé nhỏ. Một tia hy vọng dần sáng lên.
_ Có lẽ Vĩnh Khoa vẫn còn sống. Hôm qua, chị tình cờ đến công ty, vốn định tìm Chính An để nói chuyện, nhưng thật bất ngờ, có cả Vĩnh Kỳ ở đó. Chi biết là nghe lén thì không tốt nhưng… chị vẫn nán lại để nghe. Chẳng những thế, chị còn hé mắt xem họ đang làm gì nữa.
_ Sao?
Mở to mắt, Thiên Di hết sức ngạc nhiên khi nghe điều Bảo Châu vừa nói. Không dừng lại ở đó, Bảo Châu tiếp tục kể về những gì mình đã nghe và thấy cho Thiên Di nghe :
_ Họ nói hôm nay sẽ đến làng chài tìm Vĩnh Khoa, hy vọng anh ấy còn sống. Họ không muốn em lo lắng và đặt nhiều hy vọng vào việc Vĩnh Khoa còn sống nên mới giấu chuyện này.
_ Mấy giờ các anh ấy bắt đầu
