đi? – Thiên Di sốt sắng hỏi, xém chút nữa là đứng phắt dậy và chạy về nhà tìm Vĩnh Kỳ.
_ Chắc hai người họ đã đi rồi. Mình đành chờ tin vậy. – Bảo Châu thất vọng nói.
Nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, Thiên Di không ngừng lầm bầm trong miệng :
_ Mong là anh ấy còn sống.
Nhìn nét thẫn thờ trên mặt sóc con mà Bảo Châu thoáng buồn. Vỗ nhẹ vài vai đứa em nhỏ hệt người chị gái thực thụ, Bảo Châu khẽ thì thầm :
_ Chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng mà. Không sao đâu. Chắc chắn Vĩnh Khoa vẫn còn sống. Chắc chắn thế.
—
_ Có đúng là ở đây không?
Vĩnh Kỳ chau mày hỏi người bên cạnh khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, toàn cây là cây, chẳng có bãi biển hay làng chài nào cả.
_ Kỳ lạ, theo bản đồ thì ở đây phải có biển chứ! Sao lại là rừng?
Cầm tờ bản đồ vừa mua được trong tay, Chính An lầm bà lầm bầm. Hết đặt tờ bản đồ nghiêng rồi lại thẳng, thẳng rồi lại nghiêng là cậu ta chẳng biết được đâu là đâu. Tấm bản đồ quá xa lạ với một người chuyên sử dụng công nghệ thông tin và không rành nhiều về địa lý Việt Nam như Chính An. Bao nhiêu năm “bôn ba phiêu bạc” nơi ngoại quốc đã làm cho Chính An quên sạch địa lý của Việt Nam.
Vĩnh Kỳ khoanh hai tay trước ngực, nhìn sòng sọc cái con người kia. Cậu tức vì… không giành được quyền làm “người dẫn đường”. Chính An vốn nhanh tay nên toàn chộp được mọi thứ. Vĩnh Kỳ đành làm “lính” theo sau.
Nhưng… đứng nhìn cái cách mà anh chàng kia lật ngược lật xuôi tấm bản đồ mà Vĩnh Kỳ muốn đấm vô mặt cái con người đó. Thật là ngứa mắt. Nếu đã không rành đường và không rành xem bản đồ thì cứ nói quịch toẹt ra cho đỡ tốn thì giờ hứng nắng.
_ Bản đồ mà xem ngược thế thì tới ngày cũng không tìm thấy biển.
Vì quá “bức xúc” trước sự “ngây thơ” của Chính An, Vĩnh Kỳ đành cất giọng rồi giật lấy tấm bản đồ. Chính An nghệt mặt ra hồi lâu nhưng cũng “ngoan ngoãn” nhườn lại vị trí tiên phong cho người hiểu biết hơn mình.
Nhìn tấm bản đồ, Vĩnh Kỳ tỏ vẻ chăm chú hồi lâu nhíu mày tìm kiếm xung quanh.
Đìu hiu..!!!
Không một bóng người. Chỉ có hai cái bóng đổ dài trên mặt đất là có hình người.
_ Bản đồ quái quỷ gì thế này. Chúng ta cứ đi tiếp một đoạn nữa xem sao.
….
Rốt cuộc… có người cũng không biết xem bản đồ.
Chính An nheo nheo mắt nhìn Vĩnh Kỳ thay cho câu nói “Vậy cũng tài lanh tài lẹt” rồi khẽ sải chân bước đi làm ai kia hơi bị… quê độ trước cái nhìn thành thật ấy.
Trời không phụ lòng người.
Từ phía xa, một ông cụ chầm chạm đang bước đi. Thấy thế, cả Chính An và Vĩnh Kỳ cùng chạy ồ tới làm ông cụ giật bắn mình cứ ngỡ là ăn cướp.
_ Ông ơi, cho cháu hỏi, cái này xem thế nào?
Chính An lễ phép cất giọng, gương mặt đáng yêu xứng đáng được cộng thêm điểm. Sau khi định thần lại, ông cụ mới nghe rõ ai kia vừa nói gì. Đón lấy tấm bản đồ, ông cụ nhìn sơ qua rồi khẽ hỏi :
_ Hai cậu mua cái này ở đâu thế?
_ Dạ? – Chính An ngơ ngác nhìn ông cụ rồi nhìn sang Vĩnh Kỳ cũng đang ngơ ngác nhìn mình.
_ Bản đồ này là giả. Có xem được gì đâu. Với lại, nơi đây là thôn quê, chẳng cần bản đồ như ở thành thị. Chỉ cần hỏi đường là được ngay hai chàng trai trẻ ạ.
_ …
Nghệt mặt ra, Chính An đau khổ nhìn tấm bản đồ rồi nhìn Vĩnh Kỳ. Cả hai cùng đau khổ khi mà vừa mất tiền, vừa đi bộ ngoài nắng suốt mấy tiếng cuối cùng lại biết được bản đồ là giả! Điều đó cũng chứng minh được cả hai đâu phải không biết xem bản đồ, chẳng qua tấm bản đồ là giả nên không xem được. Đồng thời, điều ấy cũng nói lên, cả hai… không biết phân biệt đồ thật và đồ giả.
_ Hai cậu muốn đi đâu, lão già sẵn lòng chỉ giúp. – Ông cụ ôn tồn nói, ánh nhìn dịu dàng, thân thiện, khác xa hoàn toàn với những ánh nhìn nơi phồn hoa đô thị.
_ Dạ, ở đây có cái làng chài nào không ạ?
_ Làng chài à? Có, nhưng hai cậu đi ngược hướng rồi. – Ông cụ cười nhẹ rồi nói tiếp – Từ đây, đi vòng lại khoảng 1 cây số là đến.
_ 1…. 1 CÂY SỐ NỮA?
—
Ánh nắng gay gắt xuyên tạc qua mọi gốc cây, len lỏi qua những tán lá xum xuê hạ cánh xuống mặt đường nhựa bóng loáng hắt cái nóng vào không trung.
Mồ hôi túa ra khắp gương hai mặt điển trai, ướt đẫm cả lưng áo.
_ Hộc… hộc.. mệt quá. Còn bao nhiêu phút nữa mới tới làng chài đây?
Gập người xuống và thở hồng hộc, Vĩnh Kỳ nhăn nhó kêu la.
Chính An cũng tựa người vào một gốc cây gần đó, thở dốc. Nhãn thần bỗng nhiên sáng lên, chiếc mũi cáu kỉnh khẽ động đậy như đánh hơi. Đứng phắt dậy, Chính An hồ hỡi chỉ tay về phía mình vừa nhìn thấy, reo lên :
_ Kìa, làng chài kia kìa.
Gió đưa hương mặn của biển đến khứu giác của Vĩnh Kỳ, nhìn theo hướng chỉ tay của Chính An, nét mặt mệt mỏi của Vĩnh Kỳ dần dãn ra, ánh nhìn như nở một nụ cười hạnh phúc khi mà đi 1 cây số giữa cái nắng gay gắt mới tìm thấy làng chài nhỏ bé chỉ cách bãi đỗ xe chừng hai mươi bước về tay trái. Vậy mà khi nãy cả hai nghe lời “xúi dại” của tên “mua bán tặc” và tấm bản đồ giả mạo đồ thật.
Lườm sang Chính An, Vĩnh Kỳ gắt gỏng nói :
_ Hay quá. Giỏi quá. Tài năng quá. Thông minh quá. Ban đầu không chịu nghe lời tôi đi theo tay trái. Chỉ giỏi nghe lời tên gian manh kia mua tấm bản đồ.
Đưa tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi vì không nghe lời, Chính An lúng túng nhìn Vĩn