XtGem Forum catalog
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329961

Bình chọn: 7.00/10/996 lượt.

trái, như có ngàn mũi kim châm vào, đau buốt.

Chẳng hiểu vì sao nữa. Đôi khuyên tai màu bạc? Ánh nhìn lãnh đạm? Giọng nói lạnh nhạt? Tất cả… rốt cuộc người rơi xuống vực là ai? Tại sao nước mắt cứ nối thành hàng lăn dài trên bờ má bé xinh, rơi mãi không thôi.

Lẽ nào… người sóc con thích lại là… Vĩnh Kỳ? Rõ ràng mọi thứ điều minh chứng người rơi xuống vực là Vĩnh Kỳ. Nhưng tại sao… tuyến lệ cứ kích hoạt vô điều kiện!

_ Em cứ thế này mãi sao?

Chất giọng nhẹ tênh thoáng vang bên tai. Khẽ ngẫng đầu lên, với cặp mắt đầy ắp thứ nước trong suốt, người trước mặt Thiên Di là Vĩnh Khoa. Cậu đứng đó, vẫn gương mặt thân thuộc ấy, vẫn bóng dáng ấy.

Chẳng thèm đứng lên, Thiên Di khẽ nói trong nước mắt, ánh mắt như van nài :

_ Anh… thật sự…. Anh là Vĩnh Khoa hay… Vĩnh Kỳ?

_ …

_ Em xin lỗi. Xin lỗi. Em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Nước mắt cứ… em cảm thấy mình như một con ngốc vậy. Chẳng hề biết chuyện gì cả. Em thật sự rất sợ. Sợ lắm…

_ …

_ Anh có phải Vĩnh Khoa không?

_ …

Tiếng nấc dần lớn hơn, nước mắt cứ thế tuôn ra, như một dòng suối trong veo.

Vẫn giữ ánh nhìn van nài ấy, Thiên Di chăm chú nhìn Vĩnh Khoa bằng ánh nhìn vô cùng buồn bã.

Quay người đi, để cho gió lùa vào mái tóc, Vĩnh Khoa khẽ cất giọng :

_ Em nghĩ anh là ai?

_ …



_ Vĩnh Kỳ, cho tôi mượn chiếc khuyên của anh đi.

_ Để làm gì?

_ Đưa đây. Anh không muốn mọi chuyện chấm dứt sao?

_ Chấm dứt? Em có cách?

_ Một mạng đổi một mạng.

_ Sao?

_ Nè, ngốc vừa thôi. Em sẽ làm cô ấy khóc đó, Vĩnh Khoa. Còn cách khác mà, quay lại đi.

_ Chẳng còn cách khác Vĩnh Kỳ… giúp em diễn tốt nhé. Nhớ là… không được nói cho sóc con biết.

Vĩnh Kỳ sững người,lần đầu tiên cậu nghe Vĩnh Khoa xưng hô đàng hoàng đến thế.

_ Đồ ngốc. Em định làm trò gì hả? Trả khuyên tai cho anh..

Cho người giữ chặt Vĩnh Kỳ lại, Vĩnh Khoa đưa tay giật lấy chiếc khuyên trong tay Vĩnh Kỳ rồi nhanh chóng đeo vào tai, thong thả bước ra chỗ sóc con. Mặc kệ lời ngăn cản của Vĩnh Kỳ phía sau.



Không gian lắng động, chẳng ai nói với ai lời nào nữa. Thiên Di cứ nhìn bóng dáng của Vĩnh Khoa trước mặt, nước mắt vẫn cứ rơi.

Rất lâu, lâu sau đó, như cả ngàn thế kỉ đã trôi qua, Vĩnh Khoa mới chầm chậm quay người lại, ánh nhìn đầy đau đớn, khẽ thấp giọng :

_ Nếu anh nói… em nghĩ đúng, thì sao?

_ ….

Như có một lực mạnh nén vào trái tim đang rỉ máu. Thiên Di sững sờ, mặt trắng bệch, môi khẽ mấp máy như không muốn tin :

_ Anh… là Vĩnh.. Kỳ…?

_ ….

Thất thần, ngồi bệnh xuống nền đất. Đôi mắt như trở nên trong suốt, nước mắt rơi càng nhiều, nhiều hơn. Như một kẻ mất hồn, mê mụi. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên nhưng nước mắt vẫn ương bướng rơi xuống.

_ Anh xin lỗi vì đã gạt em trong thời gian qua. Thật xin lỗi. Vì anh không muốn nhìn em thế này nữa.

Bàn tay rắn chắc khẽ lau từng giọt nước đang lăn dài bờ má xinh. Lau hết đợt này lại có đợt khác thay phiên nhau rơi xuống khuôn mặt đáng yêu.

Không còn cách nào khác, Vĩnh Kỳ đưa tay lắc mạnh bờ vai nhỏ, nói lớn :

_ Em cứ thế này thì Vĩnh Khoa sẽ rất buồn đấy!

_ …

Thời gian như ngưng động. Chỉ còn tiếng khóc của sóc con, tiếng hét lớn như van lơn của Vĩnh Kỳ. Tiếng lá lao xao chạm vào nỗi buồn của cả hai. Vệt sáng trên trời như sáng hơn, chỉ một vệt duy nhất. Sáng lấp lánh một khoảng lớn trên bầu trời trong vắt. Vệt sáng ấy chiếu thẳng xuống góc cây lớn, long lanh trong vắt.

_ Anh ấy… thật sự rất đáng ghét… đáng ghét nhất thế gian. Anh ấy rất vô tâm, cứ thích làm em phải khóc… Anh ấy… Tại sao vậy chứ? Tỏ ra vẻ mình cao thượng lắm, luôn luôn bảo vệ em. Hic… Vĩnh Khoa… anh là tên đại ngốc, đại đại ngốc, đại đại đại ngốc….

Bấu chặt lấy vạt áo của mình, sóc con nức nở. Từng câu chữ được thốt lên một cách khó nhọc. Phải cố lắm mới nói hết cả câu trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Gió vẫn thổi.

Mây vẫn trôi.

Vệt sáng ấy vẫn lấp lánh, như thể trong suốt, như thể có chung niềm đau với hai bóng dáng dưới gốc cây.

Nắng lung linh chiếu qua từng kẽ lá non.

Vĩnh Kỳ chậm rãi ngồi xuống cạnh Thiên Di, đôi mắt đượm buồn hơn ai hết. Đưa tay xoa nhẹ mái đầu xinh, không nói câu nào. Cậu cảm thấy im lặng là quá đủ để an ủi con sóc bé nhỏ.

Gương mặt đằm đìa nước mắt.

Mãi một lúc lâu, Thiên Di mới thôi khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Vĩnh Kỳ chăm chú :

_ Vĩnh Khoa… sẽ tốt chứ?

_ … – Trầm ngâm hồi lâu, Vĩnh Kỳ đột nhiên cất giọng – Tốt, rất tốt là đằng khác. Tên ngốc đó chắc sẽ được mọi người yêu quí.

_ Vậy… anh ấy sẽ giống với cha nuôi của em, sẽ là thiên thần chứ?

_ Ừm.

Một làn gió nhẹ lướt qua mặt đất.

Chiếc lá vàng khẽ rời cành, đáp đất.

Mặt đất hiền hòa giữa ánh nắng chói chang.

Vệt sáng chợt vụt tắt, mất hút sau muôn vàn cụm mây trắng xóa.

CHƯƠNG 58

Áng mây thứ 58 : Vệt sáng lung linh giữa trời xanh

[Có thể hứa với em rằng'>

Cho dù bận rộn, cho dù lo âu, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi hãy nói rằng “Anh nhớ em.”

Cho dù mệt mỏi, cho dù buồn phiền, chỉ cần mỗi buổi tối nói rằng “Chúc em ngủ ngon.”

Cho dù giận hờn, cho dù cãi nhau, chỉ cần buổi sáng hôm sau mỉm cười nhìn em.

Cho dù nhạt nhẽo, cho dù tầm thường, chỉ cần mỗi buổi chiều nắm tay em