XtGem Forum catalog
Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Nhỏ đáng ghét… Em đã cướp trái tim anh rồi

Tác giả: Tiểu Ly Ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329875

Bình chọn: 8.5.00/10/987 lượt.

h Kỳ :

_ Thì cho xin lỗi đi. Với lại… anh cũng theo tôi còn gì! Giờ đi xuống dưới thôi.

Quay quắt sang hướng khác, Vĩnh Kỳ nén cười vì nét mặt ngu ngơ của Chính An rồi thong thả bước đi.

Tiếng sóng, tiếng gió biển, tiếng dân chài gọi nhau, tiếng cười đùa í ới của đám trẻ da rám nắng…. Tất cả quyện vào nhau, như một bản dân ca chài lưới muôn đời. Quang cảnh thật khác xa đô thành.

Yên bình!

Đi dọc theo bờ biển và hỏi thăm những người dân quanh làng mong có chút tin tức. Nhưng… tất cả điều vô vọng. Không có tin tức gì cả. Không có một ai rơi xuống bãi biển này cả.

Chán nản ngồi xuống mỏm đá gần đó, mặc cho sóng lăn tăn vỗ vào gót chân, ướt đẫm cả một góc giày, Vĩnh Kỳ thất thiểu cất giọng, mắt hướng ra dòng nước đang chuyển động nhịp nhàng :

_ Còn nhiều làng khác mà. Chúng ta cứ về tìm thêm thông tin là được.

_ Không. Có lẽ…. có kết quả rồi!

Chính An từ xa đi lại, gương mặt không thần sắc, ống quần bị ướt một nữa. Xòe bàn tay trái ra để cho ánh nắng chiếu thẳng vào cái vật nằm gọn trong lòng bàn tay làm cho nó lấp lánh đến chói mắt.

Một chiếc khuyên tai có kí hiệu đôi cánh nhỏ. Nhờ đó mà Vĩnh Kỳ nhận ra đó là khuyên tai của mình. Chỉ có một chiếc duy nhất, không có chiếc thứ hai nào giống vậy nữa.

_ Cái này…

_ Sóng biển làm nó trôi dạt vào tảng đá ở đó. – Chỉ tay về phía mình nhặt được chiếc khuyên tai, Chính An nhỏ giọng.

_ Vậy…

_ Chỉ tìm thấy cái này. Hoàn toàn không có một ai rơi xuống đây cả. Tôi đã hỏi hết rồi.

Đan xen hai tay vào nhau, Vĩnh Kỳ khẽ cuối đầu xuống khi nghe những lời Chính An vừa thốt ra. Đúng thật là hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Tất cả đã vô vọng thật sao!?

Không thể như thế được. Khi nào chưa tìm thấy xác của Vĩnh Khoa thì khi đó vẫn còn cơ hội. Chỉ cần không bỏ cuộc là được. Đúng vậy.

Nắm chặt cái khuyên trong tay, Chính An gật gù với dòng suy nghĩ của mình rồi quả quyết nói lớn :

_ Đừng bỏ cuộc. Dù cơ hội sống sót của Khoa chỉ có 1% thì chúng ta vẫn phải tìm cậu ấy. Nhất định Khoa sẽ không chết đâu. Mạng tên đó lớn lắm.

_ … – Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn quả quyết của Chính An, Vĩnh Kỳ nghĩ ngợi hồi lâu rồi đứng lên – Ừ, thằng nhóc đó nhất định còn sống.



Đi đi lại lại trong phòng khách, Thiên Di thấp thỏm lo sợ nhìn ra ngoài cửa để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đợi mãi mà chẳng thấy Vĩnh Kỳ về nhà làm nó sốt cả ruộtm đứng ngồi không yên. Trong lòng không ngừng hy vọng sẽ có chút tin tức về Vĩnh Khoa.

Cảm giác cổ họng khô khốc thật khó chịu!

Đi nhanh vào nhà bếp mở toang cái tủ lạnh ra lấy một chai nước lọc và rót ra ly…

Cạch!

Tiếng mở cửa làm Thiên Di mừng rơn, vội cầm lấy ly nước rồi chạy ngay ra phòng khách. Ánh nhìn lộ rõ tia vui mừng, nhưng… tia vui mừng ấy vụt tắt ngay lúc đó khi nhìn thấy người vào nhà không phải Vĩnh Kỳ mà là Trương Tề.

Nhìn nhãn thần u tối và gương mặt hốc hác của ông, Thiên Di biết ngay là vì ông quá lo lắng cho Vĩnh Khoa. Dù sao cũng có quan hệ huyết thống, có lẽ ông vẫn còn tình người nên mới thế.

Chút sức lực cuối cùng của ngày hôm nay đã dồn hết vào công việc làm Trương Tề chỉ muốn nằm xuống giường ngay lập tức. Điều đó thật may cho sóc con! Nếu không thì… có lẽ ông sẽ ra tay ngay vì thời cơ này là thuận tiện nhất.

Khập khiễng bước lên bậc thang lầu với nét mệt mỏi trên gương mặt, Trương Tề lúc này thật… cô độc, lẻ loi.

Thiên Di nhìn theo dáng ông, không hiểu sao nó lại thốt lên những điều mà nó cũng không ngờ tới :

_ Ông ơi…. Vĩnh Khoa nhất định còn sống. Vì thế, ông đừng…. – Nuốt trọn những câu chữ còn lại vào trong cổ họng khi nhìn thấy Vĩnh Kỳ bước vào nhà. Ngay tức khắc, Thiên Di nhanh miệng hỏi Vĩnh Kỳ mà quên mất mình định nói gì với Trương Tề :

_ Có tin tức gì không?

_ …. – Khựng người lại khi nghe Thiên Di hỏi thế, Vĩnh Kỳ khẽ chau mày, cậu nhớ là đâu có nói cho Thiên Di nghe về việc cậu và Chính An tìm Vĩnh Khoa, sao Thiên Di lại hỏi như thế?

_ Em nghe chị Bảo Châu nói. Bọn em biết hết rồi. Chị ấy tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh và anh Chính An rồi. Đừng cố giấu em nữa.

_ Anh… – Định đưa chiếc khuyên tai ra trước mặt sóc con nhưng không hiểu sao, Vĩnh Kỳ lại cho chiếc khuyên vào túi quần rồi bình thản nói – Không có tin gì cả. có lẽ không phải ngôi làng đó.

_ Vậy sao… – Nắm chặt hai tay, Thiên Di buồn bã nói. Đột nhiên, đôi mắt to tròn lại ngập tràn hy vọng, chất giọng trong trẻo lại vang lên – Lần sau, cho em theo với. Em cũng muốn tìm anh ấy! Nha, nha…

_ Nhưng…

_ Đi mà. Em không quậy đâu. Em rất muốn tìm anh ấy.

Nhìn gương mặt van xin thành khẩn của sóc con, Vĩnh Kỳ không khỏi chạnh lòng. Nếu cho Thiên Di theo, lại có thêm tin buồn thì làm thế nào? Nhưng.. nếu không cho Thiên Di theo, nó ở nhà đứng ngồi không yên thì sao?

Mãi đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng, Vĩnh Kỳ đành ưng thuận theo yêu cầu của sóc con và khi nhìn thấy nụ cươi tươi tắn trên khóe môi bé xinh thì cậu lại muốn rút lại lời đồng ý ấy. Cậu không muốn ngày nào đó, nụ cười kia sẽ biến mất khi nghe tin về Vĩnh Khoa. Nhưng… đã hứa mất rồi, làm sao mà rút lại được!

Lúc này, Thiên Di mới nhớ đến Trương Tề, nhưng…. ôn