ứ gì cơ chứ?
Lạ thật!
Kể từ khi Vĩnh Kỳ rơi xuống vực đến giờ, chẳng ai biết tung tích của Vĩnh Kỳ cả. Cũng kể từ đó, Vĩnh Khoa… có chút thay đổi. Trở nên trầm hơn, dịu dàng hơn. Khác xa với người Thiên Di quen biết trước đó.
Chợt, bàn tay Vĩnh Khoa khẽ xiếc lại, nãy giờ cậu đang quan sát nét mặt nó, rất lâu. Nắm chặt lấy tay Thiên Di trong tay mình, Vĩnh Khoa nhẹ nhàng cất giọng :
_ Đừng lo nghĩ vớ vẩn.
Khẽ cười, Thiên Di đưa mắt nhìn Vĩnh Khoa, rồi bất chợt, một câu hỏi được thốt ra, ngay cả sóc con cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu ấy nữa.
_ Anh nhớ… mình gặp nhau thế nào không?
_ …
Buông bàn tay đang nắm chặt ra, Vĩnh Khoa thong thả nhìn trời, chất giọng nhẹ tênh khẽ vang lên :
_ Em nghi ngờ trí nhớ của anh?
_ Không, không phải thế. Chỉ là… chỉ là…
_ Sao?
_ Chỉ là em muốn… muốn biết anh còn nhớ hay không thôi! – Nắm chặt lấy vạt áo, Thiên Di lúng túng.
Cốc.
Kèm theo cái cốc đầu ấy, Vĩnh Khoa khẽ cười rồi nắm chặt lấy bàn tay bé xinh như búp măng :
_ Ngốc, làm sao mà anh quên được! Nào, giờ đi thôi. Em mà còn hỏi lung tung thì anh sẽ giận đấy.
Giận? Giận á….
Đúng thật là khác bình thường.
Vĩnh Khoa cũng biết nói từ “giận”? Nếu sóc con nhớ không lầm thì từ lúc ở bên Vĩnh Khoa đến giờ, chẳng bao giờ nó nghe từ “giận” phát ra từ miệng cậu cả.
Tối đó, Thiên Di không tài nào chợp mắt được. Chẳng hiểu sao hình ảnh của… Vĩnh Kỳ cứ choáng lấy tâm trí nó. Và cả câu nói “Xin lỗi” lạnh nhạt kia nữa. Không sao dứt khỏi cái âm thanh ấy.
Tách… tách…
Nước mắt lại rơi, từng giọt dài lăn trên bờ má xinh. Sao thế này?
Ánh trăng bàn bạc, mờ ảo soi qua khung cửa kính, chiếu thẳng vào ánh nhìn đượm buồn của một chàng trai.
—
_ Anh Chính An.
Bỏ một buổi học, Thiên Di chạy đến công ty – nơi Vĩnh Khoa và Chính An làm việc. Nụ cười hồn nhiên xuất hiện khi ánh nhìn tìm được Chính An. Chạy vào trong, Thiên Di khẽ nhìn nét mặt thoáng ngạc nhiên của Chính An rồi nói :
_ Anh sao thế?
_ Sao em lại đến đây? Vĩnh Khoa không có đây, cậu ta đang đi với mội vài đối tác. Chắc cũng sắp về rồi. – Chính An nói mà mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.
_ Em đến tìm anh.
_ Tìm anh? – Ngạc nhiên, ánh nhìn bắt đầu rời khỏi màn hình vi tính, Chính An khẽ nhíu mày. – Sao lại tìm anh?
_ Em muốn biết vài chuyện. Dạo này, anh thấy… Vĩnh Khoa khác khác không? Anh ấy lạ…
Rầm!
Bàn tay rắn chắc dằn mạnh xuống bàn, ánh nhìn thoáng buồn nhưng tia giận đã lấn áp nỗi buồn ngay lúc đó. Nhìn thẳng vào mắt Thiên Di, Chính An gằng từng chữ :
_ Vĩnh Khoa không thay đổi. Cậu ấy vẫn vậy. Em đừng nghi ngờ lung tung. Hiểu không?
Đôi mắt to tròn khẽ run lên. Chưa khi nào lại thấy Chính An giận đến thế.
Lấy lại bình tĩnh, Chính An nhẽ nhàng đưa tay xoa đầu sóc con, mắt dịu lại, chất giọng trầm thấp khẽ cất lên :
_ Anh xin lỗi. Chắc do áp lực từ công việc nên mới giận thế. Em đừng lo, Khoa chẳng thay đổi đâu. Nhớ, đừng suy nghĩ gì hết. Rõ chưa?
_ Nhưng… đã có tin gì của anh Vĩnh Kỳ chưa?
Quay người đi, Chính An thở dài rồi khẽ nói :
_ Có lẽ… vô vọng rồi!
Bầu không khí lặng như tờ.
Màu trong vắt trên thảm trời bao la soi rọi khắp nơi.
Gió vẫn nhè nhẹ thổi vào lá, xào xạc.
—
Không giang vắng lặng giữa khí trời hừng nắng. Chốc chốc lại nghe râm rang tiếng ve trên các cành cây. Thoắt cái, một thứ âm thanh nhè nhẹ vang lên, tiếng nhạc du dương làm lay động tán lá.
Vì giữa giờ nên quán có phần vắng khách, cạnh cửa sổ, hai cô gái đang ngồi đó, gương mặt không sắc thái biểu cảm.
Đến khi nhân viên phục vụ đặt nước xuống bàn, một trong hai mới phá tan cái ngột ngạt mang tên “im lặng” ấy :
_ Hôm nọ, chị có đến công ty, khi hỏi thì cũng nhận được vẻ mặt tức giận của Chính An. – Bảo Châu nhẹ giọng, mắt dõi nhìn ra lằn đường trắng xóa.
Dán mắt chăm chú vào ly nước trên bàn, Thiên Di buồn bã thở hắt :
_ Em không biết… anh ấy có thật là Vĩnh Khoa không nữa! Cảm giác lạ lắm chị ạ. Không hiểu sao, nước mắt em cứ rơi. Thật là…
Lại không ngăn nổi dòng lệ làm nhòe mắt, Thiên Di gục đầu xuống bàn. Hàng nước trong suốt được thể chạm vào mặt bàn. Lăn dài rồi rơi xuống đất.
_ Nhưng đôi khuyên tai, chị nghĩ người đó chắc chắn là Vĩnh Kỳ. Còn Vĩnh Khoa, chắc dạo này công việc nhiều quá nên anh ấy có chút thay đổi thôi. Em đừng nghĩ lung tung nữa.
Khuấy nhẹ cốc nước, tiếng thìa và nước đá chạm vào nghe thật vui tai. Bảo Châu chầm chậm nói, chất giọng trong trẻo lấn át mọi âm thanh xung quanh.
Nắng vẫn hắt qua ô cửa kính, trắng xóa, mờ ảo, vàng ươm.
Từng đợt gió làm dịu cái nắng ngoài kia, rất nhẹ.
Tiếng nhạc vu vương vẫn vang.
—
Trên con đường vắng lặng, thân quen. Thiên Di lơ đễnh bước đi như kẻ mất hồn. Bóng cây che mất một khoảng đường bị ánh nắng chiếu vào. Dựa vào góc cây to lớn, mát mẻ. Ánh nhìn đượm buồn xa xăm.
Bầu trời trong vắt không một vệt ố. Gió lay nhè nhẹ nhành cây to.
Ánh nhìn như có một vệt sương mờ bao phủ, mọi cảnh vật như nhòe đi. Trong vô thức, câu nói lạnh toát chỉ vỏn vẹn hai từ “Xin lỗi” lại vọng đến từ xa.
Ngồi thụp xuống góc cây, Thiên Di cuối mặt xuống gối. Thứ nước mặn chát lại thấm vào da thịt. Ở nơi lồng ngực bên
