Trúc Vũ nhỉ ? Vậy đã xem qua mấy bộ fim mà nữ chính trong đó quay lưng với bạn trai chỉ vì một tên dở người thôi chưa hả ? Nếu thế thì cứ để Mạnh Vũ cho tớ , tuy là anh ấy không có đủ tiêu chuẩn của tớ nhưng nể tình anh ấy từng là bạn trai cậu, tớ sẽ miễn cưỡng đón nhận.
Kíttttttttttttt ! Một tiếng phanh xe dài vang lên. Trúc Vũ thả xe ra , hung hăng cào cấu Vy Anh.
Vy Anh cười lớn, tránh người khỏi móng vuốt thô bạo của cô bạn.
Những ngày dài sau đó, cô lao đầu vào học, vật lộn với mấy tiết kiểm tra giữa kì. Mạnh Vũ với đội bóng thì vẫn lao vào luyện tập chuẩn bị cho vòng loại chung kết.
Phù, thật tốt là tên Nguyễn Phương vì chuyên tâm học nên không tới phá cô, cũng may độ dở hơi của hắn tỉ lệ thuận với thành tích học tập, có thê nói hắn là con mọt sách quái dị !
Mọi thứ vẫn bình thường như thế, chỉ có một điều, nếu gặp Bùi quang, hắn sẽ nhìn thẳng vào mắt cô !
***
Ngày diễn ra vòng loại chung kết bóng rổ mà Mạnh Vũ tham gia, Vy Anh và Trúc Vũ vừa tan học liền kéo nhau đi siêu thị rồi lại kéo nhau đến sân vận động thành phố.
Đội bóng rổ là do một tay Mạnh Vũ cùng những người bạn thân gây dựng nên, nghe kể lúc đầu ở trường, thể thao rất ít được chuộng, rồi dần dần khi khóa Mạnh Vũ chuyển đến, cái khóa năng động ấy đã tạo dựng nên một phong trào mới.
Từ lúc theo đuổi Mạnh Vũ , Trúc Vũ hay kéo Vy Anh đi xem họ tập luyện cổ vũ, rồi kiêm phục vụ nước uống. cái đó Trúc Vũ gọi là ghi điểm trong mắt người ấy lẫn bạn bè thân , rồi sau nàykhi trở thành bạn gái Vũ, hai người đã kiêm luôn chức bảo mẫu của đội bóng, Trúc Vũ lại gọi đó là tạo chỗ đứng trong mắt bạn thân người ấy để khi người ấy có à ơi với em nào thì kiểu gì cũng bị hội đồng.
Giải đấu lần này là do một tập đoàn lớn tổ chức riêng cho thế hệ sinh viên học sinh, mục đính chính là từ thiện, vì thế, các trường đều đăng kí tham gia ủng hộ và để kêu gọi các nhà đầu tư. Quả là tầm cỡ ! Giải đấu này thu hút rất nhiều người xem, các băng rôn quảng cáo của các nhãn hàng xếp san sát nhau.Chật vật mới len lỏi tới đươc hàng ghế đầu thì không còn chỗ trống, mà 2 người lúc nào cũng muốn ngồi ghế đầu cho dễ quan sát. Vậy là chia nhau, 1 đứa dãy bên trái 1 đứa dãy bên phải, xem đổi chỗ cho ai được không. Vy Anh còn chưa kịp lên tiếng hỏi đôi tình nhân kia thì đã bị Trúc Vũ lôi tuột xuống ngay chỗ ghế gần lối đi :
– Sao nào, thấy bạn cậu có giỏi không, có nhanh không ? Biết tớ thấy ai không ?
Vy Anh xếp túi lớn túi nhỏ xuống cho hai đứa kê chân rồi tiện hỏi :
– Chắc chắn là trai đẹp mới làm cậu sung sướng như thế ?
– Đúng là chỉ cậu mới hiểu tớ – Trúc Vũ nháy mắt rồi chỉ tay xuống hàng ghế đằng sau – trai đẹp của cậu kìa.
Vy Anh vừa ngoảnh đầu thì nụ cười của cô liền phụt tắt, mặt trở nên xám xịt.
– Không ngờ, gặp anh em lại vui đến thế – Nguyễn Phương cười to toét với cô.
Cô quay ngoắt người lại, trừng mắt :
– Cậu chơi tớ.
– Ha ha ha, mà anh Phương nhà cậu cũng tình cảm lắm, bảo cậu không có chỗ là nhường cho cậu liền
– Cẩn thận tớ xô cậu xuống sân đấy Trúc Vũ nhé ! Vậy còn chỗ của cậu là đổi ai thế ?
– Bí mật, lát nữa sẽ biết ngay ấy mà.- Trúc Vũ lại nháy mắt .
Khán đài đông nghẹt người, chung quanh chật kín mịt đến khó thở.
Trận đầu tiên , trường Vy Anh đấu với trường phổ thông B.
Lúc đội ra sân, nhìn thấy bọn cô thì đưa tay lên vẫy vẫy, Vy Anh và Trúc Vũ cũng nhiệt tình cười chào.
Bỗng…có một ánh mắt nhìn Vy Anh, khẽ nhếch miệng.
Vy Anh đơ mặt thêm lần nữa…Cô than thầm một tiếng, mặt mũi bí xị như muốn khóc.
Trúc Vũ còn mãi đưa tay làm hình trái tim với Mạnh Vũ, thấy cô như thế liền ghé sát nói nhỏ :
– Nói cho cậu biết, lúc nãy Bùi Quang ngồi đây, nhưng mà phải ra sân nên nhường tớ đấy ,mà hắn đang nhìn cậu kìa,cậu sướng thật, đi xem bóng mà hai chàng đều tới nhỉ ?
Vy Anh như muốn đập đầu vào thành khán đài, giọng khổ sở :
– Ngừng đi ! Cậu hãy để tớ yên ! Tớ thề tớ sẽ cho Mạnh Vũ nhà cậu một bài học ! Anh ta làm đội trưởng kiểu gì thế !
Trúc Vũ ngơ ngác , thấy Vy Anh còn lườm Mạnh Vũ thì dồ lên :
– Ơ, sao cậu lại trách Vũ nhà tớ, cậu không biết chứ tên kia chơi rất cừ mà.
Vy Anh chỉ xí một tiếng rồi bắt đầu lấy đồ ra ăn ăn. Cả trận đấu, tai cô không ngừng bị hành hạ.
Trúc Vũ hú hét chán chê, lại ghé cô thì thầm :
– Tớ nói rồi mà, Mạnh Vũ nhà tớ đâu có bừa bãi như thế, Bùi quang rất cừ tuy là vẫn kém xa Mạnh Vũ nhà tớ.
Nghe mãi đến nỗi tai cô bị ám bởi từ Mạnh-Vũ-nhà-tớ.
Chưa hết thê thảm, cái tên Nguyễn phương kia , một lúc lại thò đầu lên :
– Đưa anh gói bò khô kia, em biết anh thích ăn loại nào rồi đấy.
– Khát quá, nước loại anh thích .
Cứ mỗi lần như vậy , cô lại đưa bừa cho hắn, không ngờ vậy mà hắn lại có thể thốt ra :
– em chu đáo thật, mọi sở thích của anh đều nắm rõ , anh bắt đầu để ý tới em hơn 1 chút rồi đấy.
Điều không ngờ hơn là hắn nói được như thế mà mặt vẫn tỏ vẻ đương nhiên. Vy Anh ủ rũ ôm mớ đồ ăn, ngồi …nguyền rủa. Đến thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của cô và vẫn bị ám !
Trên sân, đội bóng năng lực khá đều, riêng Mạnh Vũ và Bùi Quang thì nhỉnh hơn một chút.
Trận đấu này có lẽ khá quan trọng đối với Mạnh